Trên xe, Lan không biết mình làm đúng hay làm sai khi gián tiếp nhắn cái
tin láo khoét ấy cho Định. Vâng, nàng đinh ninh rằng thế nào Liên cũng có
đi nuôi Định trong khám, và sẽ cho chàng biết tin ấy.
Hắn sẽ, hoặc là buồn, nếu hắn có yêu nàng chút nào, hoặc là dửng dưng,
nếu hắn chỉ qua đường với nàng.
Giả thuyết thứ nhứt, nên loại đi ngay bởi rõ ràng là Định đã giết người vì
Liên. Trong giả thuyết thứ nhì tin nàng lấy chồng sẽ giống như tiếng sét
bên tai người điếc.
Nàng muốn báo thù, làm cho Định đau khổ bằng cái tin vịt đó nhưng Định
không có yêu nàng lần nào hết, trong cả hai trường hợp thì Định chỉ khinh
nàng mà thôi chớ không có đau chút nào hết.
Nàng đáng khinh thật. Người yêu
- mà nàng vừa đến sống chung như vợ chồng
- vừa lâm nạn mới có một tháng, mà nàng đã đi lấy chồng rồi. Nhưng anh
chồng ấy hẳn phải cua nàng trước đó, ít lắm là nửa tháng và nàng đã đón
nhận tán tỉnh của hắn nên hắn mới được nàng. Thế nghĩa là nàng đã quên
người cũ mười lăm ngày sau khi hắn vào nhà giam.
Lan thấy mình vô lý quá. Nàng đã cố ý khinh ghét Định vì giả dối của hắn,
thì còn muốn cho hắn đau khổ làm gì?
Nàng không biết rõ lòng nàng là nàng cứ còn yêu người con trai ấy. Nàng
đã làm một sự việc, vì sinh kế, vì chán nản không thấy còn lẽ sống mà cũng
là để báo thù, thì tức là giữa hắn và nàng không thể có sự thờ ơ thật sự.