Ngày tòa xử, cô Liên nhơn chứng không có mặt, nhưng cô Liên người tình
chưa bao giờ được yêu của bị can thì vẫn ngồi trong phòng xử, ở hàng ghế
chót trá hình làm một người đàn bà cao niên và hơi bình dân.
Định trắng hơn trước vì ở trong chỗ trập lâu ngày và chàng đã lên cân, vì
sức lực không được tiêu xài, cứ ăn no rồi nằm chớ không được ra ngoài
chút ít như các phạm nhơn đã lãnh án.
Một tiếng đồng hồ sau khi hỏi lại một cách chánh thức và công khai bị cáo
những điều đã hỏi rồi trong các cuộc điều tra, người ta gọi nhơn chứng thứ
nhứt, cô Huỳnh Thị Liên.
Trên hàng ghế báo chí và hàng ghế nhơn chứng phía trước hết, không có
bóng người phụ nữ nào cả. Mặc dầu vậy, theo thủ tục người ta cũng nhìn
qua khắp phòng, làm bộ như tìm người ấy, và gọi to tên người ấy mấy lần.
Nhưng người đi xem xử không biết thủ tục đó, cũng ngỡ cô Liên đang ngồi
đâu trong phòng, nên cũng quay ra sau mà tìm kiếm khiến Liên hết cả hồn
vía.
Nhưng may quá, sự trá hình của nàng làm theo lối tài tử cũng gạt được tất
cả mọi người, không ai nhận ra nàng cả.
Phiên tòa không bị đình lại vì sự thiếu mặt một nhơn chứng quan trọng, bởi
nàng đã trả lời trong tất cả các cuộc điều tra, từ cuộc điều tra sơ khởi của
cảnh sát tư pháp, đến cuộc điều tra của biện lý, đã tỏ thái độ hợp tác.
Tuy nhiên, không vì thế mà tòa án xử xong trong một buổi đâu. Phiên xử
nầy kéo dài đến hai ngày và kết quả là Định bị kêu án ba năm cấm cố, gần
đúng như lời tiên liệu của luật sư Thịnh.
Liên nhìn người con trai mà nàng yêu hơn bao giờ cả, lần cuối cùng, trước