Ông Đáng bước vô nhà, hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Liên, nàng
có vẻ một kẻ đang làm quấy bị bắt quả tang.
- Thưa mời ông ngồi.
Hai người ngồi xuống một lượt với nhau. Khách lại hỏi:
- Cô đã cho tôi biết rằng cô thành thật, hễ bận là cứ nói thẳng ra, vậy tôi xin
cô cứ thành thật cho nhé.
- Dạ, tôi không bận. Thưa ông uống chi?
- Cám ơn cô. Tôi sẽ uống sau. Kể ra tôi tới thăm cô vào giờ nầy thì hơi trễ,
bởi có nhiều gia đình sắp sửa ăn cơm, lúc qua sáu giờ chiều. Và quá trễ,
nếu tôi mời được cô đi ăn cơm. Quá trễ, vì phụ nữ ai cũng thích trang điểm
lâu lắc, tốn hàng giờ mà cũng chưa xong.
Tuy nhiên, tôi không biết cô sẽ ban cái ân huệ ấy cho tôi hay không, thành
thử rồi tôi không thắc mắc lắm về chỗ trễ muộn ấy nữa.
Đi ăn cơm một mình, ngồi buồn quá, tôi thì như vậy, còn cô, tôi cũng chắc
rằng cô ăn cơm nhà một mình cũng chẳng vui gì. Hơn thế, như tôi đã nói
hôm nọ, tôi vừa muốn thăm cô lâu hơn, lại vừa muốn tránh cho cô cái nạn
phải tiếp khách.
Nếu cô chưa quên rằng tôi là người đứng đắn, thì tôi tha thiết xin cô cái
vinh hạnh được đưa cô ra ngoài chiều nay. Không ăn cơm cũng không sao,
đi một vòng cho mát rồi về, về lúc nào, tùy thích cô.
Liên chưa quên ông Đáng là người đứng đắn. Năm nàng mãn tang chồng,
vì cô đơn quá, vì nhu cầu cấp bách thúc giục, nàng không kịp lừa lọc nên
mới nhận tình của ông Sang. Vả lại, ông Đáng chậm bước quá, nàng có biết