- Để bỏ thằng nào ?
- Dĩ nhiên là bất kỳ thằng nhà giàu nào.
- Nếu em thề bỏ cái thằng cha nghiêm trang đằng kia thì anh mách ngay.
- Thằng nào ?
- Cái thằng cha tên là Mạnh mà em đã cho anh biết đó.
- Khỏi, thằng cha ấy khó xơi lắm.
- Sao vậy ? Nó không mê gái à ?
- Mê lắm, nhưng chỉ mê học trò thứ thiệt thôi. Anh oán nó lắm hả ? Không
lẽ nó già như vậy mà cặm sừng lên đầu anh được.
- À không, tại tự nhiên anh thấy mặt nó là anh phát ghét.
- Cứ đánh nó nếu anh ghét nó chớ bỏ bùa thì đừng mong. Nhá, giúp em anh
nhá. Rồi anh muốn gì cũng được hết.
- Cũng chẳng cần đi núi Tà Lơn hái thuốc rối đâu. Họ nói giấy súc với lại
rượu chát đỏ, hiệu nghiệm số dách.
Thu Mai vừa mới hớp một ngụm Bireley thì bật cười sặc một cái, nắp bàn
trắng hóa vàng khè. Ả ta lau miệng, cười sặc sụa thêm một hồi lâu nữa rồi
nói:
- Xưa lắm rồi nghen cưng. Đã kém vệ sinh lại chẳng ăn nhằm gì hết ráo.
Ngỡ anh có bí quyết gì số dách chớ.