Không ai ngờ, ông Huỳnh nói ráo hoánh:
- Báo cáo Tổng Bí thư, dự án này đã được các Bộ có liên quan nhất trí trình
lên Chính phủ. Chính phủ đã phê duyệt…
Càng nói càng nhỏ dần, như cảm thấy mình đuối lý. Đến đấy thì ông Huỳnh
ngừng hẳn.
Mọi người đều quay nhìn cái đầu còn lơ thơ mấy sợi tóc chải ngang của
ông ta. Lại nhìn ra sang cái đầu tóc muối tiêu rất dày của Tổng Bí thư. Ai
cũng nhận ra cái đầu tóc muối tiêu khẽ lắc lắc hai cái. Vẻ mặt không hề
thay đổi. chiếc bút bi vẫn xoay xoay trên tay như một động tác vô thức. Chi
có giọng nói hơi nhanh hơn chứng tỏ trong suy nghĩ của ông có cái gì có
bức xúc:
- Các đồng chí là chính quyền địa phương, theo nguyên tắc quản lý hành
chính lãnh thổ, Uỷ ban Nhân dân Thành phố mà đồng chí là Chủ tịch có
quyền chấp nhận hay không chấp nhận. Nếu các đồng chí không chấp nhận
thì làm sao nó leo lên đến bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ liên quan? Các Bộ
này không gật, sao nó leo lên đến Chính phủ? Đồng chí có kiểm tra xem
việc xác nhận vốn pháp định của nó, có thật đúng như nó khai không mà
đồng chí ký.
- Báo cáo Tổng Bí thư, đấy là mảng công tác của một đồng chí Phó chủ tịch
ạ.
Vẻ không bằng lòng hiện rõ trên gương mặt ngăm đen. Ông lắc đầu liền
mấy cái, cố dịu giọng, nói như giảng giải: