Vì không biết cuộc làm việc của Tổng Bí thư kết thúc lúc nào, nên Kiên
ngồi đợi ở phòng Văn thư từ bốn giờ. 5h00, đang xem cuốn sách mang theo
thì người cán bộ văn thư nghe điện thoại, bảo Kiên lên gác. Ông Tiến từ
phòng họp xuống đón. Một cái bắt tay rất chặt. Mọi người từ phòng họp
đang kéo xuống. Không một nhà tâm lý nào, dù giỏi đến đâu có thể đọc
được những gì trên mặt những người đã từng giơ tay kỷ luật anh khi nhìn
thấy Kiên xuất hiện ở đây. Anh gật đầu chào những người giáp mặt. Riêng
bà Trân thì anh cúi thấp đầu, miệng tươi cười: "Chào cô ạ". Đôi mắt bà
nheo nheo cười sau cặp kính cận, trên gương mặt đôn hậu. Bà đưa tay phải
ra, anh vội đưa cả hai lay ra đón.
Anh chạm trán Kiểm, Trưởng ban Kiểm tra Thành uỷ trước cửa ra vào.
Ngay khi nhìn thấy Kiên, đi bên ông Tiến, Kiểm đã hiểu ra lý do sự có mặt
của anh. Ông ta biết, thế cờ đã đảo ngược. "Người này còn lên". Phải tìm
cách sớm thanh lý cái vụ nợ anh ta mới được - ông ta thầm nghĩ. Kiên thì
đang hồi hộp. Cuộc gặp Tổng Bí thư rõ ràng là một điềm lành một diễm
phúc. Tâm trạng đầy phấn khích, anh không mảy may nghĩ gì về cái tay đã
làm mình lên bờ xuống ruộng.
Anh chỉ gật đầu, thay cho lời chào và cái bắt tay. Ông ta cũng đáp lại như
thế.
Đang nói chuyện với Tổng Bí thư, trong khi ông chờ Kiên, thấy anh vào,
biết đây là cuộc gặp riêng, Bí thư Thành uỷ đứng dậy bắt tay, xin phép cáo
từ.
Kiên đưa cả hai tay ra đón tay Tổng Bí thư. Vừa nắm tay vừa kéo anh ngồi
vào ghế bên cạnh, đoạn ông xoay ghế lại.