Những điều ông nói với ông Trần lúc này hệ trọng lắm, vì đó là những điều
có tính định hướng, nhất là về công tác tổ chức nhân sự. Ông Trân sớm
nhận ra tính quyết đoán của Tổng Bí thư. Đấy là phẩm chất của người chỉ
huy quân sự, hơn là của một nhà chính trị, một chính khách. Vào thời điểm
này của lịch sử, nếu một nhà tư tưởng, một nhà lý luận mà lại có phẩm chất
của một nhà hành động, một người chỉ huy như ông thì tốt biết bao. Nếu
lịch sử chưa xuất hiện một nhà tư tưởng, một chính khách lớn thì một nhà
hành động cũng quý lắm rồi.
Chỉ cần đánh giá đúng tình hình, hiểu được xu thế phát triển thế giới, không
ảo tưởng, không hoang tưởng chính trị, không viển vông hão huyền, biết
lãnh đạo đất nước đi theo đúng xu thế phát triển của thế giới đã là phúc đức
cho dân tộc lắm rồi. Tổng Bí thư là con người như thế. Ông đã phát hiện ra
một điểm yếu cơ bản, có tính sống còn của hệ thống thể chế mà điểm
huyệt. Bây giờ, ông cử mình về Thanh Hoa, chính là chọn chiếc kim châm
cứu mười phân, lách qua khớp hộp sọ vào đúng huyệt bách hội trên đỉnh
đầu. Phải làm thế nào để không phụ lòng tin của Tổng Bí thư?
Hôm ấy, Tổng Bí thư còn nói: "Qua chuyện đất đai và vụ thuỷ cung Thần
Tiên, tôi thấy đội ngũ lãnh đạo Thanh Hoa có không ít vấn đề. Nó bộc lộ
điểm yếu nhất của hệ thống chính quyền nước ta. Ấy là sự không khoa học
trong thể chế và cơ chế vận hành, nhất là cơ chế tổ chức và giám sát dẫn
đến hậu quả tất yếu, là sự kém hiệu lực của hệ thống chính quyền. Một cái
chết nữa là phẩm chất đạo đức của đội nghĩ. Quái lạ, muốn có chức có
quyền, lại muốn giàu nữa thì làm thế nào được. Đồng chí hãy kiên quyết
tháo khớp những đốt nào hoại tư. Nếu được thì lọc máu. Cần nữa thì thay
máu!"
Ông Trân không hiểu vì sao Tổng Bí thư lại dùng cách nói chuyên môn của
ngành y tế. Cách dùng này là rất phù hợp. Là cựu sinh viên ngữ văn đại học