- Em biết không, làm đề tài nghiên cứu khoa học là cách đứng đắn nhất để
moi tiền Nhà nước một cách…khoa học. Anh thân tay Trưởng ban Tuyên
giáo. Hắn bày ra toàn những đề tài nghiên cứu chính trị nghe rất kêu nhé.
Nào: "Làm gì để nâng cao phẩm chất chính trị đội ngũ phóng viên", nào:
"Nâng cao năng lực và hiệu lực chính quyền phường, xã". Nào "Nâng cao
vai trò lãnh đạo của chi bộ phường, xã". Toàn những "nâng cao", "tăng
cường", "quán triệt" mà thực tế vẫn cứ tà tà ngọn cỏ. Mà đề tài nào cũng
xơi ngon lành cả trăm triệu đấy. Anh học thằng cha ấy, bịa ra cả đống đề tài
nghiên cứu, rất chi là hay nhớ. Mỗi năm một vài cái là ăn đủ.
- Anh kể em nghe xem nào?
- Đây nhé: "Cây bóng mát và chặt tỉa cây bóng mát đường phố Thanh
Hoa". Đây nhé: "Gạch lát vỉa hè Thanh Hoa - vấn đề và giải pháp". Sau
cuộc làm tình này với em, có khi lại nghĩ ra một đề tài khác rất kêu cũng
nên! À, đúng rồi, "Đồng hồ nước Thanh Hoa - vấn đề và giải pháp". Hết
sẩy!
- Thế thì giầu to! Đề tài nào Giám đốc chả dây máu ăn phần.
Bắc vênh mặt:
- Đương nhiên! Nhưng còn nhiều thằng khác bấu sấu vào chứ. Thằng duyệt
đề tài ăn một lần. Phải trích lại cho nó theo tỉ lệ phần trăm hẳn hoi. Đến lúc
nghiệm thu lại ăn lần nữa này. Mà hai lần nghiệm thu nhé. Nghiệm thu thử
và nghiệm thu thật. Thằng cấp kinh phí thì đương nhiên rồi. Cái thằng, trên
hai thằng này, cũng phải có phần chứ. Luật chơi nó thế. Chả ai cho không
ai cái gì. Đến cái này của em - Bắc dùng tay sờ vào "hiện vật" – mỗi lần