ta không mảy may nghi ngờ bộ mặt thật của mình sắp bị lật tẩy, nên rất
đàng hoàng bước qua trạm gác. Sán thấy khó chịu, khi chỗ ngồi không phải
là phòng khách? cũng không thấy chủ nhà mời nước. Hai người cán bộ
ngồi đây còn trẻ. Chưa hiểu chuyện gì, thì người cán bộ nữ nói:
- Phiền ông nghe giúp đoạn băng ghi âm này, xem đây là ai, và nội dung
trao đổi liên quan đến việc gì?
Vừa nhận ra tiếng mình, Sán đã tái mặt, rùng mình. Từ đâu đó sau gáy như
có viên đá lạnh chạy suốt dọc sống lưng.
Mồ hôi đổ ra như tắm. Rồi đũng quần ướt nóng, theo ống quần chảy xuống,
lênh láng sàn nhà.
Chăm chú quan sát, Thuần thấy cái mặt kia đã thú nhận tất cả. Lại thấy mùi
khai nồng nặc bốc lên, chị nhăn mũi, thềm nói một câu tếu táo quen thuộc:
"Khinh cơ bản, toàn diện, vững chắc". Đẩy tập giấy trắng, trên đất cây bút
bi đến trước mặt anh ta, giọng chị lạnh lùng, mai mỉa:
- Ông Tiến sĩ, Phó giám đốc Sở, khai hết ra, để khỏi mất thì giờ chúng tôi.
***
Nhận được báo cáo của Công an Thành phố gửi Thường vụ Thành uỷ và
Thường trực Uỷ ban, Bí thư thành uỷ Trịnh Trân lặng người đi hồi lâu.
"Dám hợp đồng với bọn xã hội đen trả thù báo chí thì to gan thật. Hèn hạ
thật! Mà cái tay Cận, không lẽ lại gà mờ thế".
Trong cuộc họp Thường vụ, giọng ông bức xúc tột cùng