- Thề khi nhận tiền, có ký nhận gì không?
Tấn hơi cười cười. Từ khi bắt đầu cuộc thẩm vấn, ống kính máy quay đều
chĩa vào hắn. Vì thế, bàn dân thiên hạ đều thấy rõ hắn cười. Chỉ không
nghe thấy tiếng cười thôi, còn bộ mặt, nhất là cái mồm nhe hẳn răng ra thì
rô mười mươi là cười rồi còn gì? Hắn cười gì mới được chứ? Ra toà, chết
đến đít rồi còn cười. Trên đời chưa thấy ai láo như hắn. Nhưng ngẫm ra hắn
cười cùng có lý. Bởi vì không chỉ hắn cười. Những ai nghe thấy câu hỏi ấy
của thẩm phán đều cười. Hãy nhìn mọi người theo dôi phiên toà xem. Bao
nhiêu người cười. Người ta cười vì câu hỏi quá ngu ngơ, ngủ ngớ, nghĩ
ngờ. "Nó có ngu ngơ khối ra tay. Nó thừa biết là không bao giờ có chuyện
kẻ nhận hối lộ lại ký khi nhận hối lộ. Thế nghĩa là mày không có chứng cớ
gì hết. Mà đã thế thì tất cả những lời khai của mày không mảy may có giá
trị pháp lý, hiểu chưa?
Thẩm phán trông thấy rõ ràng Tấn cười. Biết rất rõ hắn cười mình. Nhưng
đành làm ngơ. Thằng nào ngu lại chấn chỉnh: "Bị cáo dám cười quan toà à?
Thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời: "Thưa toà, bị cáo xin lỗi đã cười. Lí
do cười, ai cũng hiểu, chỉ có toà không hiểu".
Nhưng vị thẩm phán trên kia đủ khôn để lờ lớ lơ đi cái cười đểu ấy. "Hãy
cứ để mày đấy đã". Ông ta hỏi tiếp để cuối cùng mới trói hắn lại:
- Ngoài vụ biếu tiền để được xác nhận khống vốn pháp định, bị cáo còn
phải biếu tiền những ai?
- Thưa toà chỉ có nhân viên bảo vệ ở cổng ra vào là không phải biếu thôi ạ.
Còn đến cơ quan nào, phòng nào, liên quan đến ai đều phải biếu, tuỳ theo
người ta tham gia giải quyết việc của mình đến đâu.