chủ tôi. Trong đó có ghi rõ tên xe, kiểu xe, dung tích xilanh, số máy, số
khung đầy đủ. Nhưng khi đăng ký lại đứng tên con ông Định, với tất cả các
thông số kỹ thuật khớp hoàn toàn với những thông số kỹ thuật ghi trong
hoá đơn này, - ông ta cao giọng: - Thế nghĩa là chiếc xe ấy chính là quà
biếu của thân chủ tôi cho ông Trần Thanh Định, sau khi dân chủ tôi nhận
được tờ trình của Uỷ ban Nhân dân thành phố Thanh Hoa do ông Trần
Thanh Định ký, gửi các cơ quan hưu quan Trung ương.
"Ái chà, thằng cha khiếp quá. Nó đề phòng có lúc phải dùng đến cái hoá
đơn ấy nên cất thật kỹ, thấy chưa, đã bảo mà". - Gã ban nãy vừa phì phèo
thuốc lá vừa quay sang bạn hất hàm. "Cha Định tắc kỳ ngôn lộ rồi…Sức
mấy mà chối được…" - Bạn gã hưởng ứng.
Luật sư của Tấn tiếp tục:
- Hôm ấy thân chủ tôi đến nhà ông Định chơi, đúng lúc ra cửa thì con ông
Định đi đâu về. Thấy nó đi chiếc Dream đã cũ, thân chủ tôi bảo: "Con đồng
chí Phó chủ tịch thường trực Thành phố mà đi xe cà tàng thế này à? Ông
Định nói lấy lệ: "Kệ cháu, bao giờ đủ sức thì nó thay xe mới". Và thế là,
thân chủ tôi thực hiện ý đồ hậu tạ của mình. Ông Định đưa hộ khẩu, chứng
minh thư con ông ta cho thân chủ tôi đi đăng ký xe. Thưa toà, tôi còn mang
theo băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa thân chủ tôi và ông Định. Nếu toà
cho phép, tôi xin mở đế toà, ông Định và mọi người cùng nghe.
Quan toà:
- Có lẽ không cần, bị cáo Trần Thanh Định trả lời cáo buộc của luật sư bị
cáo Phạm Tấn.
- Thưa toà, tôi không có gì để nói cả.