lo. Cô Phó hiệu trưởng lại xuống lớp dạy lại làm chủ nhiệm là nghĩa làm
sao? Trên đời chưa thấy bao giờ. Dạy thay, dạy tạm bà này đẻ, ông kia ốm
đã đi một nhẽ.
Hay là…một đứa ngồi hàng ghế cuối cùng, quay sang thì thào với bạn. Cô
giáo nhìn vào đúng góc ấy, đúng cái đứa vừa thì thào ấy. Cả lớp chờ đợi
một lời cảnh cáo. Trò đời vẫn thế. Ông bà nào mới vào lớp chả ra oai, rằng
ta tinh tướng, tinh vi, rằng ta đi guốc vào bụng cả bọn chúng mày. Đừng
hòng qua mắt được bà nhé.
Không, trên gương mặt cô giáo chẳng có vẻ gì là sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh.
Cứ như là đang cùng tham gia vào câu chuyện của hai đứa vừa thì thào ấy.
Cô đố:
- Nếu tôi nói đúng nội dung câu chuyện hai em đang trao đổi thì sao nào?
Chúng nó đã bao lần nghe cô nói chuyện. Lúc thì phát động, khi thì sơ kết
thi đua. Nào khai giảng, nào bế giảng… Nào lễ kỷ niệm v.v…Giữa cô với
học sinh là một khoảng cách. Lúc này, cô đứng trên bục giảng, váy xám
đen dầy, lửng, dưới gối một quàng, áo vét không cài khuy chuyển động
theo mỗi động tác tay và thân thể khi di chuyển. Áo phông trắng bó chẽn
tấm thân tròn lẳn. Cô đứng đấy, gần gũi thân mật.
Nhưng giám hiệu nào mà chẳng ghê gớm. Bà giám hiệu nào chẳng kèn kẹt
như két tháng năm. Càng lên cao, càng cáo già. Cả lớp lặng đi. Thăm dò.
Dè chừng. Cảnh giác. Đề phòng. Không biết nên thế nào? Chẳng đứa nào
dám tỏ thái độ gì Cô giáo có vẻ không chờ câu trả lời, lại thong thả:
- Các em cũng hỏi, vì sao cô Phó hiệu trưởng lại đi dạy, đi làm chủ nhiệm
phải không? Chắc là cô bị kỷ luật chứ gì? Đúng không nào?