- Nhận định của tôi hơi khác, không, khác nhiều đấy. Tôi không bảo tình
hình Thanh Hoa xấu. Không bảo, nó không ổn định. Tôi nói, tình hình
Thanh Hoa khác thường…-ông đằng hắng dọn giọng - Đồng chí cho thí
điểm bí thư kiêm chủ tịch này. Rồi lại tổ chức trưng cầu ý dân nữa chứ?
Đồng chí có tính đến việc những kẻ quá khích, các phần tử cấp tiến lợi
dụng để lái theo ý đồ của họ, đòi quyền lợi chính trị không? Lại còn các lực
lượng thù địch nữa. Nó sẵn sàng đưa chiêu bài dân chủ, nhân quyền để phá
ta. Trong phá ra, ngoài phá vào! Yêu cầu tối thượng của Đảng là, bằng mọi
cách phải giữ được ổn định chính trị. Thế mà đồng chí lại xới chuyện đó ra.
Đồng chí xem ngay nước bạn ta, đã dám nêu chuyện ấy ra chưa?
Những đường nhăn trên trán Tổng Bí thư đã sâu, càng hằn sâu hơn. Sâu
hơn, nhưng vẫn thẳng băng như những dòng kẻ nhạc.
- Thưa anh. Theo báo cáo của đồng chí Trân, và thực tế cũng cho thấy, các
đồng chí Thanh Hoa biết rất rõ giới hạn của mình. Các đồng chí ấy chỉ làm
như thế trong một sự việc cụ thể, ở một địa điểm cụ thể. Tôi nghĩ, những gì
hợp lòng dân thì dân sẽ bảo vệ. Và lại chắc anh cũng biết, về trật tự an toàn
xã hội, ta làm chưa thật tốt. Nhưng an ninh chính trị thì tôi yên tâm được.
- Đồng chuyên tâm, nhưng chúng tôi không yên tâm. Đảng không yên tâm.
"Cụ" nhân danh cá nhân đã sợ, nhân danh nhưng người khác nữa càng sợ,
nhân danh Đảng thì hoá ra mình là cái thằng phá hoại Đảng à? Giọng người
nói chuyện, rõ là phật ý Tổng Bí thư ý thức được mình phải mềm mỏng về
thái độ. Nhưng về tư tưởng, về chính kiến thì phải rõ ràng, sòng phẳng và
đứt khoát là không nhượng bộ. Nghĩ thế, nhưng không hiểu sao ông buông
một câu, không ra phản đối, cũng chẳng ra chấp nhận: