Nhưng Paelen không có ý định chiến đấu. Cậu không phải là chiến binh.
Cậu là một tên trộm có kế hoạch riêng của mình; cậu không muốn chết
trong một trận chiến mà hầu như không có cơ may chiến thắng. Chiến tranh
là chuyện của thiên hạ.
Cậu đang bận tập trung vào việc làm thế nào để thu lợi được nhiều nhất
từ cuộc chiến này. Khi nhóm hậu vệ đang phải bận rộn chiến đấu chống lại
bọn Nirad thì một tên trộm như cậu sẽ được rảnh tay để vào lâu đài của
thần Jupiter và lấy bất cứ thứ gì mình muốn.
Nhưng gia tài của thần Jupiter không phải là những thứ Paelen quan tâm.
Cậu chỉ ao ước lấy được chiếc dây cương ngựa bằng vàng óng ánh của con
tuấn mã Pegasus thôi.
Tất cả mọi người ở núi Olympus đều biết chiếc dây cương đó là gia tài
lớn nhất. Có được nó là cách duy nhất để sở hữu con tuấn mã có cánh mạnh
mẽ ấy thôi.
Nếu cậu kiểm soát được nó, Paelen có thể đi đến bất cứ nơi nào và lấy
bất cứ thứ gì cậu muốn mà không ai có thể chống lại cậu được. Đây mới là
phần thưởng thật sự chứ không phải mớ nữ trang hay mấy đồng tiền bằng
vàng vớ vẩn kia.
Khi thần Jupiter kêu gọi các chiến binh của mình tiến lên, Paelen bò tới
trước để nghe bài diễn văn tuyệt vọng của ông. “Các con của ta ơi,” ông
nghiêm trang nói, “chúng ta đang ở trong thời khắc đen tối nhất. Trong lịch
sử chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với một mối nguy hiểm kinh khủng
như thế này. Bọn Nirad đã tràn qua biên giới của chúng ta. Thậm chí bây
giờ chúng đang tiến đến Ngọn lửa của xứ Olympus. Nếu chúng dập tắt
được nó thì toàn bộ sức mạnh của chúng ta, tất cả những gì chúng ta từng
có, sẽ bị mất sạch. Chúng ta phải ngăn bọn chúng lại. Ngọn lửa giúp chúng
ta tồn tại. Chúng ta không thể để bọn chúng chiến thắng được. Nếu bây giờ
chúng ta không chiến đấu chống lại chúng thì tất cả những gì chúng ta có sẽ
bị hủy diệt hết.”