Sau lần bán hàng trực tiếp này, tinh thần của toàn thể nhân
viên trong công ty đều đổi mới, phấn chấn hơn, vui vẻ hơn, trên
khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, nhiệt tình công tác cao hơn
bao giờ hết.
Đây chính là vui vẻ đạt được sau “thực tiễn”.
Niềm vui của “học nhi thời tập chi” (học thì phải luyện tập) là
niềm vui của “thực tiễn”, là niềm vui đạt được thành quả. Trong này
bao gồm cả phương thức học tập quan trọng: Học rồi nhất định
phải dùng, học mà không dùng thì cũng như không học. Quan điểm
này Khổng Tử đã từng nhắc đến trong Thiên Tử Lộ của Luận Ngữ:
Học tập là để vận dụng, học mà không vận dụng thì có khác gì
không học?
Năm ngoái, chúng tôi đã cử ba nhân viên đến Thâm Quyến để
học “phương pháp học tập hành động”. Sau nửa tháng học, ba vị này
trở về. Công ty đã tổ chức mời họ truyền đạt lại nội dung học tập,
cuối cùng chủ tịch hội đồng quản trị đề xuất yêu cầu: Ba vị vận
dụng “phương pháp học tập hành động” trong công việc hàng ngày.
Nhưng, đến nay, bọn họ chỉ sử dụng thái độ làm việc như cũ,
không hề cải tiến gì cả. Điều này khiến chủ tịch hội đồng quản
trị vô cùng tức giận. Không lâu trước đây, ông đã phê bình họ nghiêm
khắc trong cuộc họp của công ty:
“Học rồi phải vận dụng, các anh học tập ‘phương pháp học tập
hành động’, bản thân cũng cho rằng đây là một khóa học rất tốt,
nhưng tại sao lâu như vậy mà không hề thấy các anh áp dụng? Các
anh học như vậy thì có tác dụng gì?”
Ba vị này đều biểu hiện giống hệt nhau: Cúi thấp đầu để nhận
giáo huấn của chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng sau đó vẫn như cũ.