Chương 15: Cùng Bay
Gửi xong chiếc vali lớn và nhận ba tấm thẻ lên máy bay, Lâm quay lại,
nhìn về khu vực người tiễn. Ông bà ngoại vẫn đứng ở chỗ cũ, dõi theo
thằng cháu, lần đầu tiên lên đường đi xa, một mình.
Mấy tuần qua, cậu khá bận rộn. Xin visa. Chuẩn bị hành lý. Nhưng hơn
hết là tâm trang trĩu nặng. Càng đến gần thời khắc rời xa ngôi nhà góc phố,
rời xa hai con người lớn tuổi lâu nay vẫn ở cạnh bên, không ngừng nhắc
nhở, rầy la và buộc cậu vào những nguyên tắc kỷ luật, Lâm bỗng thấy vây
quanh mình rất nhiều câu hỏi giằng co: nếu cậu đi rồi, ai sẽ chăm sóc hồ cá,
gieo hạt cho các khay rau mầm và thu dọn cành lá khô trong vườn cho ông?
Ai sẽ đẩy xe giúp bà ở siêu thị? Ai sẽ ở giữa kết nối mỗi khi ông bà cáu
giận không nói chuyện với nhau? Người già thường dễ cô đơn và cảm thấy
khó khăn trong vài công việc thực tế cần đến sức khỏe hay sự nhanh nhạy,
thế nên ông và bà sẽ xoay sở ra sao khi ngôi nhà vắng đi thằng cháu duy
nhất? Lần đầu tiên, Lâm cảm nhận rõ, mối gắn kết giữa những thành viên
trong gia đình quan trọng đến chừng nào.
"Tất cả chúng ta đều phải thay đổi. Đến một lúc nào đó, ai rồi cũng phải
rời khỏi nơi chốn cũ. Cho dù đó là nơi ấm êm, bình yên đến mấy, thì chỉ có
bước ra ngoài kia, theo đuổi mục đích của chính mình, người ta mới trở
thành con người mà họ muốn là. Vắng cháu, ông bà rất buồn và nhớ.
Nhưng cũng như cháu, chúng ta cần tập quên. Sẽ ổn thôi. Nào, hãy tươi
tỉnh lên, anh bạn trẻ!" Nói với Lâm những điều ấy, ông ngoại đã mỉm cười.
Và giờ đây, ở bên kia bức tường kính, ông vẫn giữ nguyên nụ cười như thế.
Đôi mắt tinh anh sau gọng kính và mái tóc trắng gật nhẹ, như một cam kết
lặng lẽ rằng, dù cậu có đi đến chân trời nào, ông vẫn dõi theo và ủng hộ
luôn luôn. Đứng cạnh bên, trái với thói quen nghiêm khắc lâu nay, bà ngoại
vịn một tay vào cánh tay ông, Lâm vẫy chào lần cuối, bà nhè nhẹ vẫy lại.
Chàng trai trẻ bước lên thang cuốn. Hai con người gầy gò vẫn mãi đứng
yên, giữa đám đông dày đặc không ngừng di chuyển. Cậu không dám