nhân tạo bước thong thả ngoài lối đi lát đá, không hề biết chỉ cách họ chưa
đầy năm chục bước chân, một cuộc vật lộn sống chết vừa xảy ra. Với dáng
vẻ thản nhiên giống hệt chung quanh, Lâm bước ngang qua các nhân viên
an ninh sân bay lúc này đã kéo đến, vẻ mặt nghiêm trọng rà soát dấu hiệu
khả nghi.
Còn hai mươi phút. Bên ngoài khu vực chờ vào cổng, không còn ai.
Cuộc gọi hành khách cuối cùng cho chuyến bay đang vang trên loa. Lâm
mở ngăn phụ ba-lô, lấy tấm thẻ lên máy bay thứ nhì. Nguy hiểm đã qua.
Chỉ cần bước vào đường dẫn, mọi rắc rối sẽ ở lại sau lưng, cậu tự nhủ.
Máy bay lần này lớn hơn máy bay chuyến đầu tiên, với hai lối đi rộng.
Hành khách gần như kín. Các tiếp viên đang đi đóng lại những ngăn hành
lý. Lim đã ngồi cạnh cửa sổ, đắp trên ngực chiếc áo chó khoang. Sau khi
cất ba-lô, cậu ngồi xuống cạnh cô, ghế giữa. Chiếc ghế ngoài cùng vẫn
trống. Nhưng dù đó là ai thì cậu cũng chẳng buồn bận tâm gì nữa. Quan
trọng, cậu đã giữ đứng lời hứa, để về ngồi bên Lim, bay cùng Lim. Cậu
nhắm mắt, nắm chặt bàn tay cô chưa hết lạnh toát và run rẩy. Cậu đã hiểu, ý
nghĩa đích thực lời chúc may mắn mà người soát thẻ từng nói với cậu. Ừ,
may mắn không phải là ta có thể làm được gì, đạt được gì hay chiến thắng
được gì. May mắn đôi khi đơn giản hơn nhiều. Đó đó là khi, bên cạnh ta
còn có một ai.
Cơ trưởng cất lời chào trên loa và bắt đầu đọc các thông tin về chuyến
bay. Hành khách cuối cùng lên máy bay đang bước trên lối đi, tiến về chiếc
ghế còn lại, cạnh Lâm. Sau khi cài dây an toàn, vị khách ấy cất tiếng, giọng
nói ấm áp quen thuộc: "Xin chào!" Lâm mở choàng mắt. Ghế ngoài cùng,
Thái xoay người qua nhìn cậu, mỉm cười. Nụ cười sáng bừng, thân thiện và
đầy vững tin.