— Ta không chối bỏ sự thật ta từng mơ về Saưant. Ta đã thuyết phục O
và vợ để ta sử dụng dược chất khi nó còn chưa hoàn thiện. Ta đã có các
viễn kiến lớn. Ta đã giành được khá nhiều thành công. Nhưng vì chưa hoàn
thiện, những viên thuốc thử nghiệm ấy cũng phá hủy sinh lực ta, làm não
bộ ta trơ mòn. Ta biết ta không con sống lâu nữa. Nhưng ta không tiếc nuối.
Những gì ta muốn trong cuộc đời này, ta đều đạt được. Ta đã phạm sai lầm,
thì ta cũng phải trả giá cho sai lầm. Savant đúng nghĩa đã được tìm thấy.
Dược chất hoàn hảo. Nó là của cậu. Với những gì cậu đã thể hiện, bọn ta
tin cậu sẽ biết chính xác khi nào thì sử dụng nó, và cho mục đích gì.
— Cháu hiểu. Cảm ơn vì đã tin cậy.
Lâm cầm chiếc hộp, đứng lên. Khi cậu chào và sắp bước qua cánh cửa
sứ in những dây hoa chìm sâu, người đàn ông bỗng lên tiếng:
— Ta muốn biết một điều cuối cùng, vì sao cậu mang Savant đến đây?
Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt rực lên tựa các đốm lửa than gần lụi tắt:
— Dù biết không còn cơ hội được nhìn thấy nữa, nhưng cháu vẫn ước
giá như có thể đánh đổi những gì người khác săn lùng, để có lại điều với
cháu là quý giá nhất.
— Lim?
— Vâng.
***
Lâm bước qua cánh cổng đỏ. Chiếc xe lớn lúc này đang chờ cậu bên
cạnh vỉa hè. Chàng trai trẻ bất chợt dừng bước, nhìn lên ô cửa tầng hai.
Trong ánh sáng ngày, những đóa hoa trắng trên khung cửa sổ phập phồng
thở, phả vào khoảng không bao quanh từng cụm sương mù xanh dịu. Ngỡ
như trong lớp bụi sương nhẹ êm ấy, một đôi mắt trong suốt vô hình dõi
theo.
Lâm lên xe đã mở cửa sẵn, ngồi vào vị trí ông chủ. Bình thản và thinh
lặng như khi xuất hiện, chiếc xe lăn bánh, hướng về phía những con đường
tấp nập bên trong thành phố.