muốn thoải mái, tốt nhất đừng dính vào bất kỳ trò cạnh tranh nào. Vậy nên,
Lựa Chọn Sinh Tử chỉ là trò chơi dành cho kẻ khác. Không liên quan. Nếu
có vài bận tâm, thì đó là cậu vẫn chưa tìm được lý do Thái muốn cậu đến
xem chương trình này. Và càng không thể hiểu nổi vì sao cô gái với gương
mặt xa cách khiến cậu nghẹt thở ấy cũng có mặt ở đây. "Nhưng cô ấy đã bỏ
đi... - Lâm một mình lẩm bẩm - “ừ, có thể cô ấy cũng không chịu nổi đám
đông".
— Cậu chuẩn bị thay chỗ người vừa biến mất, tham gia đội đua!
Chẳng cần ngoảnh lại, Lâm vẫn biết ai đang đứng phía sau. Nữ điều
phối viên có bảng tên C/E. Nhưng ý nghĩa của câu nói vừa vang lên, cậu
hoàn toàn không nắm bắt.
— Chị vừa nói gì vậy?
Nữ điều phối viên phụ trách hai đội đua yêu cầu cậu rời chỗ ngồi trên
các thùng loa. Cuộc thương lượng tiến hành chớp nhoáng.
— Một phần ba giá trị giải thưởng sẽ thuộc về cậu, chắc chắn!
— Tôi ư? Một phần ba giải thưởng ư? - Cậu lặp lại, như một đầu loa bị
hỏng, phát ra chuỗi echo xuẩn ngốc.
— Tôi biết cậu sẽ đồng ý!
— Vớ vẩn. Không! - Lâm đột ngột tỉnh ra, gạt phắt. Cậu đảo mắt, tìm
đường vùng thoát khỏi cơn ác mộng kỳ dị chẳng hiểu sao mình lại mắc vào.
— Mr. Q dẫn cậu vào đây không phải để đùa! - Gò má người đối thoại
nổi lên trong bóng tối - Ký vào bản thỏa thuận, rồi sang cánh gà bên kia,
đứng cùng đội của cậu!
Chuyện quái gì đang xảy ra? Bất giác, cậu bỗng hiểu đây không phải trò
đùa cợt. Giọng nói khản đặc ấy. Đôi gò má trắng bệch ấy. Các yêu cầu
thẳng thùng ấy. Tất cả đều thật. Bất giác, cậu sợ điên lên. Cậu bước ngang,
nhích dần về phía cánh cửa bọc da:
— Không... Đừng đùa nữa... Làm ơn!
Như một vệt sao trong suốt xuyên qua màn sương mù mờ đục, đúng lúc
ấy, cô gái với đôi mắt rộng lướt qua trước Lâm. Đứng trong vùng sáng chói
chang giữa sân khấu, cô ta bỗng ngoảnh nhìn, hướng thẳng vào cậu. Rồi cô
ta tiến nhanh về phía cánh gà bên kia.