Nguyễn Bắc Sơn
Luật Đời & Cha Con
Chương 12
Câu chuyện xô xát vừa rồi, Thanh Diệu mới vỡ lẽ rằng, lấy một người
chồng mà mình thích thì đơn giản. Nhưng lấy được một người chồng lại là
người bạn đời, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, cộng hưởng, nhân lên khả năng
của mình là đều rất khó. Ngay tối hôm xẩy ra sự việc, tỉnh lại, chị bỏ về nhà
bố mẹ đẻ, nằm khóc rấm rút. Bố hỏi, chị trả lời trong tiếng nấc nghẹn:
- Con không ngờ tiên lượng của bố đến nhanh thế.
Ông cụ bảo:
- Tối nay thì ở đấy cũng được, nhưng ngày mai thì không. Con phải chấp
nhận, phải chịu đựng. Nếu không thể là suốt đời, thì cũng phải trong một
thời gian nào đó, thậm chí một giai đoạn nào đó, cho đến khi thằng bé vào
đại học đã. Không phải chỉ vì nó, mà còn vì công tác… Vị trí công tác của
con đòi hỏi phải có một gia đình, về hình thức là ổn định, tránh để dư luận
đàm tiếu không lợi. Bản thân con cũng phải được chuẩn bị, con con cũng
phải được chuẩn bị, mà dư luận cũng phải được chuẩn bị.
Nghe lời bố, chị cố từ chối những cuộc họp, mà người ta chỉ cần sự có mặt
của chị cho long trọng, là thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban Nhân
dân Quận.
Những cuộc họp ngoài giờ, buộc phải dự để giải quyết công việc, chị đề
nghị mọi người đi thẳng vào vấn đề, không rào đón, không thưa gửi quá
nhiều.
Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng vẫn ở cùng phòng, nhưng ngủ hai giường.
Lúc hai "con ong" còn "con quấn con quýt, con trong, con ngoài" thì vừa
đóng cửa phòng đã lao vào nhau rồi. Nhưng xong cuộc tình, ai lại về
giường người ấy. Vì thế, bây giờ có chuyện thế này cũng tiện. Từ bấy trở
đi, mỗi lần đi ngủ chị cứ nơm nớp sợ chồng mò sang đòi hỏi. Sau chuyện
ấy, anh ta không hề tỏ ra ân hận vì đã xúc phạm vợ. Không xin lỗi không
làm lành, không một cử chỉ, thái độ chứng tỏ mình đã làm một điều không
phải…