viên đại đội cậu chịu chết. Tài thật đấy! Vợ con rồi chứ?
- Tài quá đi chứ! Tất nhiên, nếu các tay trinh sát hình sự sư đoàn mà về thì
chả thoát được, nhưng em bảo chúng nó, chả ai "hình sự hoá" một việc như
thế đâu thiên hạ cười thối mũi. Em tính toán cẩn thận, chọn một cậu nhỏ
con, nhanh nhẹn bò qua một ngách hàng rào, đã được banh cho rộng ra từ
chiều. "Nếu không kéo xuống được thì thôi, bỏ của chạy lấy người". "Sao
lại không kéo xuống được?" - Một tay trong nhóm cãi. Em quay lại "Mày
ngu lâu thế, ăn trộm cũng phải có một tí thông minh đấy, không thì xôi
hỏng bỏng không bố ạ! Các mợ ấy mà cẩn thận cài khuy cho gió khỏi bay,
thì mày đứng lên, lần tìm khuy mà mở từng cái ra chắc? Hay là giật thật
mạnh cho đứt khuy để dây thép nó rung bần bật lên cho vệ binh nó bắt sống
tại trận, hả?" Tay kia vẫn không chịu: "Ừ thì xu chiêng có khuy chứ quần
lót cũng có khuy à?" - "Tiên sư bố. Bố lý sự vừa chứ? Thì tao chỉ bảo nếu
không kéo được thì bỏ, nghĩa là cái gì kéo được thì kéo thôi chứ! Rất may
là, kéo cái nào, được cái ấy. Được cả mớ. Chiến lợi phẩm được mang ra vùi
ngay trong hố cát đã được bới sẵn. Em chả dại gì mang về doanh trại, chỉ
chia nhau làm của riêng, để nhìn ngắm và tưởng tượng, đưa lên mũi hít hà
chút hơi hướng phụ nữ còn sót lại, mà thật ra nắng mưa và cát khô đã hút
chả còn mấy chút hơi hướng gì.
Ái dà, cái thời bao cấp ấy sao mà khổ thế không biết. Trước hôm anh về
một bữa, chúng em còn ăn phải… Rau cải luộc vớt ra rổ rồi, chấm nước
muối rồi. Gắp lên bát mình rồi, sắp đưa lên mồm mới phát hiện ra, anh có
biết gì không? Bình rùng mình một cái -… một cục phân tươi bằng hạt ngô,
bị rắt vào mấy cái cuống sát gốc. Phân bắc, lẽ ra phải ủ cho hoại mới bón,
đằng này, đi xin về, phân tươi, bọn em cứ thế pha với nước thải tưới ngay
cho cải…
Đại lắc đầu mấy cái liền. Anh biết chiến sĩ của mình ăn uống kham khổ,
nên lúc ấy mới nảy ra cái chuyện đi buôn để cải thiện bữa ăn cho họ. Anh
đã mắng như tát nước vào mặt một tay trung đội trưởng khi bắt gặp một
chiến sĩ vi phạm kỷ luật, bị anh ta nhốt vào côngtennơ suốt một ngày nắng
như đổ lửa. "Anh có mắc khuyết điểm bao giờ không? Có ai nhốt anh như
thế không, mà anh hành lính thế? Nó có bằng em anh ở nhà không? Anh có