Nếu quan hệ với chính quan chức thành phố thì tốt quá rồi. Nhưng nếu
không biết đường, lại phớt lờ các cơ quan chức năng thì cũng xôi hỏng
bỏng không. Nhưng xét cho cùng thì lại tuỳ thuộc vào thủ tục đầu tiên - tiền
đâu?
Ngay cả các cơ quan trung ương cũng xin được. Cơ quan nào cũng xin
được, nếu tìm đứng địa chỉ và biết lễ độ khi làm thủ tục đầu tiên ấy. Nói
không ngoa, bất kỳ cơ quan cán bộ nào cũng xin được, không kể anh ta
đang ở nhà do nhà nước cấp, miễn là có tiền đóng góp.
Ai không có, thì đã có người đóng giúp, để rồi họ mua luôn suất của ta, trả
cho ta số tiền chênh lệch gấp nhiều lần số tiền phải đền bù. Cả thành phố
nháo nhào lo chạy đất. Cơn sốt đất bắt đầu nóng dần lên. Nóng lên từng
ngày. Đi đâu cũng thấy nói chuyện đất. Chuyện bản đồ quy hoạch đất.
Văn phòng kiến trúc sư trưởng làm chức năng quy hạch ấy.
***
Hàng xóm không ai biết, vì sao dạo này nhà Vũ Sán hay có khách thế. Vẫn
biết, đã là công chức mà lại ở văn phòng Kiến trúc sư Trưởng thành phố thì
việc người ta đến tận nhà cậy nhờ việc nào việc nọ là chuyện bình thường.
Nhưng nhiều đến mức phải chờ ngoài đường, phải đứng đi ở đầu phố, chờ
cho không còn khách mới vào là chuyện không bình thường. Thế nghĩa là
chủ nhà không thê tiếp hai người khách khác nhau cùng một lúc. Nhưng dù
hai người cùng đi với nhau thành "đoàn" cho vui, mà vì một lẽ tế nhị chỉ
hai người biết với nhau lại là chuyện khác nữa.
Tiếng gõ cửa ngập ngừng, Sán nói dòng ra:
- Mời vào! Mời anh chị ngồi chơi. Thế có việc gì, liệu tôi có giúp được
không mà không đến cơ quan, phải đến tận nhà thế này?
- Dạ, thưa anh, chả là em định mua một miếng đất nên phiền anh cho biết
chỗ ấy quy hoạch của thành phố thế nào?
- Đúng đấy, mua đất mà không nắm được quy hoạch là vô cùng nguy hiểm.
Phải chỗ nằm trong chỉ giới quy hoạch, nay mai nhà nước xây dựng, hay
mở đường là… trắng tay. Ờ thì có đền bù, nhưng anh chị biết rồi, chuyện
đền bù chỉ có ý nghĩa tượng trưng thôi, cho nó phải phép ấy mà, vì thế phải
biết chính xác, phải xem cẩn thận.