giống với tình trạng sang chấn. Thần kinh bị kích thích quá đấy. Rồi nó sẽ
qua thôi. Mà anh cũng nên nhận thức thực tế một tí. Chắc rồi anh cũng sẽ
nhận ra thôi. Nếu anh chưa cần ngủ bù thì ta nói chuyện khác nhé. Tôi đang
làm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty, mà giám đốc là một tay phó cũ
của tôi, xin ra ngoài biên chế đứng ra làm. Làm kinh tế tư nhân bây giờ có
cái sướng là không phải đối phó với ai. Tất cả chỉ vì quyền lợi của mình,
cho mình. Chẳng phải lo đối phó với ông bí thư phó giám đốc nữa. (Hồi tôi
chưa kiêm bí thư theo quy định mới). Chỉ còn phải lo đối phó với ông…
thuế thôi. Thuế là cái loại hủi nhất trần gian đấy anh ạ. Nó ăn cắp của Nhà
nước; vì nó áp mức thuế cho mình chả trên cơ sở tính toán nào cả. Có lần
nó trắng trợn: "Công ty anh phải nộp sáu mươi triệu!". Tôi chả nói gì, cứ để
yên xem câu chuyện dẫn đến đâu. Cái tay ra dáng trưởng nhóm hỏi bằng
một giọng thân mật nhất trần đời: "Anh muốn đóng bao nhiêu đây?". Tôi
bảo: "Các vị nói lạ. Đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, sao
lại có chuyện muốn đóng bao nhiêu thì đóng". Một vị trong đoàn tặc lưỡi:
"Cũng còn tuỳ. Còn có cách để anh đóng ít đi. Thế chả hơn à?". Tôi nối lời
ngay: "Cưa đôi chứ gì? Chả dại! Cứ là đóng đủ sáu mươi triệu". Anh có
biết luật cưa đôi không? Thế nghĩa là tôi chỉ phải đóng ba mười triệu còn
ba mươi triệu thì cưa đôi mỗi bên một nửa. Thế là bớt được mười lăm triệu.
Tôi chả dại. Cứ cho là xong đi. Thế đoàn cấp cao đến? Thanh tra thuế đến?
Kiểm toán Nhà nước đến? Họ mà moi ra thì toi. Tôi hỏi: "Thế các anh tính
thế nào mà ra sáu mươi triệu. Đây sổ sách hoá đơn của tôi. Các anh làm
việc với kế toán của tôi. Nếu trừ tất cả các khoản chi, các chứng từ hợp
pháp trước thuế của công ty, các anh tính ra bao nhiêu, tôi nộp bấy nhiêu.
Sáu mươi triệu chứ sáu trăm triệu tôi cũng nộp. Còn không thì sáu mươi
nghìn tôi cũng không nộp đâu. Mời các anh uống bia rồi đi đơn vị khác làm
việc kẻo… hết ngày!"
Trong lúc ông Vỹ thao thao bất tuyệt kể chuyện đối phó với cán bộ thuế
của mình, thì ông Hoè… lim dim, rồi ngủ lúc nào không biết. Cái tư thế
nằm nửa ngồi trên chiếc ghế xích đu như ru người ta ngủ. Ông Vỹ mỉm
cười một mình: "Ngủ trả thù đêm qua đây! Cứ ngủ đi, ngủ cũng thay ăn
được". Ông Vỹ lục tủ lạnh ra mấy thứ đồ ăn nguội và một chùm nho Mỹ,