chạy được mấy bước, mắt bỗng loạn lên những hoa cà, hoa cải xanh, đỏ,
trắng, tím, vàng. Mắt trừng trừng nhìn địch. Rồi ngã vật xuống lần nữa
không thể nào dậy được.
Hai chân nặng như chì, không còn nghe theo mình nữa rồi. Anh dùng
khuỷu tay thay cho chân, kéo lê tấm thân nặng nề trên mặt đất nham nhở.
Chỉ mấy thước trườn như thế, mặt đất đã sậm những vệt máu. Một quãng
ngắn nữa. Cổ không còn đỡ nổi đầu rồi. Anh gục hẳn. Mặt đập xuống đất.
Toàn thân bất động.
Đích chỉ còn cách chỗ nằm mấy bước lẫm chẫm anh tập đi mười mấy năm
trước.
Thủ trưởng trung đoàn biết rất rõ hôm nay là ngày cưới của Lê Hoè nên
không báo tin dữ cho bạn.
***
Dù biết mỗi phút giây lúc này là cấp thiết vô cùng, nhưng người lái xe cũng
không thể nào nhấn thêm ga được. Con đường đất đồi không cho anh đi nổi
30 km giờ. Chiếc xe Lada cứ rung bần bật như sắp long ra từng mảng. Ông
Hoè trân trân nhìn đoạn đường trước mặt.
Mình không can thiệp để nó vẫn sang làm lính thể thao là đúng hay sai.
Ông chỉ nghĩ đơn giản, ở đơn vị chiến đấu thì vất vả hơn, mọi chế độ đều
không thể bằng bên thể thao được. Chỉ có việc ăn và tập, vừa khoẻ người,
vừa lấy thành tích cho đơn vị. Và dù thế nào cũng phải nói, hệ số an toàn ở
bên nào cao hơn hẳn bên kia chứ.
Có ai ngờ được tình huống này? Không biết tình trạng con mình ra sao. Nội
dung bức điện: "Đến ngay, Lê Hồi gặp nạn", không nói được mức độ nguy
hiểm. Không biết con ông có mệnh hệ gì không?
Chiếc xe đỗ xịch ngay trước trạm quân y hội thao. Một đám bụi đỏ trùm lên
chiếc xe mầu trắng, mãi không tan. Ông bước vội vào. Con ông nằm đấy,
mắt nhắm nghiền. Vầng trán trên gương mặt vuông vức nhăn lại như muốn
hỏi, vì sao lại thế này? Ông cầm tay con đã lạnh ngắt. "Bố đây Hồi ơi!"
Hình như chỉ chờ đến lúc này, anh cố mở mắt, nhìn bố lần cuối cùng rồi
vĩnh viễn khép lại. Không nhắn gửi, không níu kéo, không yêu thương. Đôi
mắt ấy như ai oán. Hai tay ông ôm hai bên má con, cái má thẳng của khuôn