kiến kế hoạch công tác. Đề nghị đồng chí tổ trưởng trực tiếp làm việc với
tôi, xem tôi có thể góp được gì vào bản dự kiến kế hoạch đó không. Đầu
giờ chiều, tổ công tác họp phiên đầu tiên, yêu cầu làm việc cấp tập. Làm
sao có kết quả càng sớm càng tốt, cùng lắm là bốn ngày.
- Vì sao lại gấp thế? - Tôi phải nộp bản kiểm điểm sau đó một ngày.
Cuộc họp giao ban diễn ra chưa đến một giờ đồng hồ. Không ai không nhận
ra tính quyết đoán, chính xác, khoa học và thẳng thắn của anh.
Một tiếng sau, khi chưa có quyết định thành lập tổ công tác, Thanh Diệu đã
gọi điện sang đề nghị được làm việc với bí thư Quận uỷ. Nghe điện thoại
báo của văn phòng, Kiên nhìn đồng hồ. Anh bấm thời gia Diệu sang, rồi
đứng dậy ra cửa đón, không để chị phải gõ cửa.
Lâu lắm rồi, từ lần ngồi với nhau ở quán Bằng Lăng, vẫn chưa có lần thứ
hai. Hay đấy là lần duy nhất?
Những sự việc dồn dập vừa qua gây không khí căng thẳng cả hai cơ quan.
Qua những kênh không rõ nguồn gốc, tin đồn vẫn cứ loang ra, lại được thêu
dệt thêm, với những lời đoán già đoán non, càng làm cho bầu không khí
thêm nóng lên. Kiên vốn là thủ trưởng bên Uỷ ban trong một thời gian
không lâu lắm, nhưng được anh chị em quý mến. Giờ anh sang công tác
Đảng, hai cơ quan lại cùng khuôn viên nên cũng gần gũi. Gần gũi nhưng
vẫn có sự khác biệt. Khác biệt vì chức năng nhiệm vụ đã đành, cái đáng nói
là sự so sánh, phân biệt về cả quyền lợi quyền lực và quyền thế. Đấy là
những chuyện ai cũng nghĩ đến, nhưng không ai nói ra.
Vì đã làm việc bên Uỷ ban nên trong suy nghĩ, Kiên rất muốn quy về một
mối, gì thì gì cũng vẫn là làm cho quận này phát triển thôi. Nghĩa là cùng
một mục đích, làm sao lại cứ phải tách ra làm hai? Đã là hai thì sự khác
nhau ắt phải có. Không nhiều thì ít, dù chỉ là tiếng, là hình thức. Mà đâu chỉ
là hình thức? Còn với Thanh Diệu? Kiên là người bạn lớn, người mà chị
yêu mến, tôn thờ, tuy biết chắc, không bao giờ mình được có anh. Không
bao giờ! Dù có lúc vẫn mong manh hy vọng…
Chị biết đã có người úp mở: "Đổ đến nơi rồi!". Không biết họ nói ai? Kiên
hay mình? Hay cả hai? Chị lo lắng thật sự. Gương mặt hằn rõ nỗi lo lắng.
Có thể lúc khác thì không, nhưng lúc này chị đang đến với anh, đến với