hy vọng, việc khuất tất sẽ sáng rõ trước ngày phải nộp bản kiểm điểm.
Ngày thứ nhất.
Tổ công tác họp xác định mục đích, yêu cầu, phân công nhiệm vụ. Góp ý
kiến vào bản kế hoạch, bàn về phương pháp công tác.
Ngày thứ hai.
Thanh Diệu điện cho Trần Kiên: "Đã khôi phục được cuộc nói chuyện giữa
Bí thư Thành uỷ và em. Đã thu thập được biên bản cuộc họp thông qua
danh sách cấp đất. Điều có ý nghĩa là dòng chú thích bên cạnh. Nó ghi rõ
chức vụ, nhờ đó biết lý do người ấy có tên trong danh sách này. Trong đó
có những dòng ghi: Bí thư Thành uỷ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ X, Vụ
trưởng Vụ đối ngoại Bộ Y, Phó trưởng ban Z, Chánh văn phòng Tổng cục
N".
Ngày thứ ba.
Thanh Diệu điện cho Trần Kiên: "Đã giải thích được vì sao cuối cùng
người nhận "lô đất đẹp đẹp" ấy lại không phải là bí thư Thành uỷ. Khi làm
thủ tục cấp đất và nộp tiền đền bù, một người tên là Triệu Giang mang thư
của bí thư Thành uỷ đến thế chỗ. Hiện chưa tìm được thư tay này. Bên
Công an đang tìm hiểu về mối quan hệ giữa Triệu Giang và bí thư Thành
úy".
Ngày thứ tư.
Thanh Diệu điện sang: "Vẫn chưa tìm được thư tay ấy. Triệu Giang hiện
đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đã cử trinh sát bay vào. Nhưng vì
thế không thể nào hoàn thành theo yêu cầu của anh được".
Trần Kiên hỏi:
- Theo nhận định của đồng chí thì có tìm ra được sự thật không?
- Em nghĩ, đúng là có sự ngoắt ngoéo rồi. Nhưng tìm được đủ chứng cứ thì
còn phải đợi. Triệu Giang mà khai hết ra thì cũng là một chứng cứ có sức
thuyết phục.
Trần Kiên nghĩ bụng: Cái khó là chuyện này có đưa ra xử như một vụ án
đâu mà bảo tranh tụng. Mà dù có đưa ra thì tranh tụng cũng chả làm gì.
Người ta có xử theo kết quả tranh tụng đâu. Phải trông cậy vào một toà án
khác.