Cô gái hiểu điều Cường nói. Hắn ta lại quàng lấy eo cô, áp chặt vào mình.
Lúc ấy một trong hai đôi đứng dậy, líu ríu dìu nhau, mở cửa căn phòng bên
nách phòng karaokê. Hắn thừa biết căn phòng ấy dùng vào việc gì. Hai
người ấy vào đấy làm gì. Trong ấy, chỉ có bộ sa lông và một chiếc bàn
nước, gọi là phòng chở hát, dành cho những đôi nào cần tâm sự, trò chuyện
trong khi đợi đến lượt mình hát. Nhưng chả có ai vào đấy chờ hát cả. Cũng
chả cần giường chiếu. Một bộ sa lông là quá đủ. Trí tưởng tượng của
Cường hình dung ra tất cả. Lập tức người hắn bừng lên một nỗi thèm khát
dữ dội. Hai tay ôm hai bên đầu cô gái, xoay mặt cô lại phía mình. Đôi môi
dầy, tham lam ấp lên miệng cô gái, hớp lấy hớp để. Được đằng đầu, lập tức
lân xuống đằng chân. Hai tay lần xuống ngực cô gái, xoa xoa nắn nắn một
chập. Như khó chịu vì vướng vít lần vải áo mười ngón tay hắn luồn xuống
vạt áo lần lên.
Cô gái nhủn người, nắm lấy tay hắn, không nhìn vào mắt Cường, giọng run
rẩy: "Không phải bây giờ, không phải ở đây". Ngừng một lát cô nói thêm:
"Thôi đi anh, hai bạn kia cười đấy".
Con thú ham xé mồi quay lại, nhìn đôi kia. Hắn cười khùng khục trong cổ
họng. Tiếng con gà trống vừa kêu vừa xoè xoè đạp cánh quanh gà mái cũng
giống thế. Mặt nở như bỏng ngô, Cường bảo:
- Em thử nhìn xem, họ đang làm gì?
Kiều Linh quay lại, cũng bưng miệng cười theo. Cô gái ấy vẫn cầm micrô
hát. Lời hát giãi bầy, mời mọc: Tình em, đoá hoa hồng lặng lẽ thơ ngây,
bên thềm Tình em như khúc sóng quê nhà khao khát, con thuyền trôi. anh
em như gió gào, tình em như sóng xô". Chả thế mà gã trai, như đứa trẻ đói
sữa, cứ vục đầu vào ngực cô gái. Giọng cô run run, có lúc méo đi vì không
làm chủ được mình. Chả sao, miễn là có tiếng hát là được rồi.
***
Giao ban đầu tuần cơ quan Thuỵ Miên.
Giám đốc hất hàm về phía trưởng phòng Tổ chức Đào tạo:
- Đồng chí báo cáo xem vấn đề nhân sự phòng Nghiệp vụ đến đâu rồi? Bao
giờ thì dứt điểm, hay để đến Tết?
Người bị hỏi đưa mắt về phía một người đang cắm cúi vào cuốn sách trước