CHƯƠNG
15
Scott cầu nguyện cho bà vợ viên Đại sứ sẽ không thể đi vào ngày thứ
Năm, hoặc vẫn còn ở Geneva.
Anh nhớ Dexter Hutchins từng nói: “Kiên nhẫn là một đức tính khi anh
làm việc cho CIA, đó là chín phần mười của công việc”.
Khi anh ngừng lại ở cuối hồ bơi, Hannah cho anh hay là bà vợ của viên
Đại sứ vẫn chưa trở về từ Thụy Sĩ. Họ không bận tâm tới việc bơi thêm một
chiều dài hồ nữa mà đồng ý gặp nhau sau đó tại công viên giải trí trong rừng
Vincennes.
Lúc anh trông thấy nàng bước qua đường, anh chỉ muốn chạm vào người
nàng. Không có một chỉ dẫn trong bất kỳ một cuốn cẩm nang nào của CIA
về cách xử trí với một tình thế như vậy, và không một nhân viên nào từng
nêu vấn đề đó ra với anh trong chín năm qua.
Hannah thông báo cho anh mọi việc đang xảy ra tại Toà Đại sứ, kể cả
“một sự việc lớn lao” đang diễn ra ở Geneva mà nàng vẫn còn chưa biết chi
tiết. Scott cho nàng hay, để đáp lại vấn đề của nàng, anh đã báo cáo lại với
Kratz, và không còn bao lâu nữa, nàng sẽ được rút đi. Nàng có vẻ vui lòng.
Khi họ bắt đầu nói sang chuyện khác, kinh nghiệm của Scott cảnh giác anh
phải yêu cầu nàng quay về Toà Đại sứ.
Nhưng lần này anh để cho Hannah tự quyết định khi nào nàng nên đi.
Nàng có vẻ thư thái lần đầu tiên, và thậm chí bật cười khi nghe Scott kể
chuyện về những người Paris đầy nam tính mà anh đã bắt gặp trong phòng
tập thể dục mỗi buổi tối trong lúc họ tản bộ quanh công viên giải trí. Scott
khám phá ra chính Hannah là người đã đoạt những con gấu nhồi bông ở
phòng tập bắn và đã không cảm thấy khó chịu lúc uống một ly rượu lớn
trước khi lặn.