Al Obaydi nhận thấy rằng khi một người tới trước tấm giấy da, người đó
chỉ có thể nhìn vào bản tài liệu lịch sử đó trong giây lát. Lúc chân ông ta
chạm vào nấc thang đầu tiên, tim ông ta bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng vì
một lý do khác hẳn với mọi người khác đang sắp hàng chờ đợi.
Ông ta lấy từ trong túi ra một cặp kính mà mặt kính có thể phóng đại nét
chữ nhỏ nhất lên bốn lần. Viên Phó Đại sứ bước tới giữa nấc thang trên cùng
và chăm chú nhìn vào bản Tuyên ngôn Độc lập. Phản ứng lập tức của ông ta
là một nỗi khủng khiếp. Tấm giấy da hoàn hảo đến mức chắc chắn đây là
bản gốc. Cavalli đã lừa gạt ông ta. Tồi tệ hơn nữa, y đã thành công trong
việc cuỗm mất mười triệu đô la bằng một sự dối trá khéo léo. Al Obaydi
kiểm tra thấy những người bảo vệ ở cả hai bên cái khung tỏ ra không hề để ý
tới ông ta trước khi mang kính.
Ông ta cúi xuống cho mũi mình chỉ cách mặt kính vài phân, trong lúc ông
ta tìm một chữ đã được sửa lại đúng chính tả nếu họ trông mong được trả
thêm một xu nữa.
Đôi mắt của ông ta mở lớn ra với vẻ hoài nghi khi ông ta đọc tới câu:
“Nor have we been wanting in attentions to our British brethren”.
***
Bà vợ của viên Đại sứ trở về từ Geneva với chồng bà ta vào ngày thứ Sáu.
Hannah và Scott đã thu xếp để lén lút gặp nhau mấy giờ buổi sáng hôm ấy.
Đã gần ba tuần lễ, kể từ khi anh trông thấy nàng lần đầu tiên trong nhà
tắm công cộng ở đại lộ Lennes. Chỉ mới hơn nửa tháng trước, kể từ buổi gặp
gỡ được thu xếp một cách vội vã ở quán ăn trên đại lộ Bugeaud. Đó là lúc
những lời nói dối bắt đầu, thoạt tiên chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, rồi mỗi
lúc một to lớn hơn cho đến lúc họ đã thêu dệt với nhau thành một màn lường
gạt phức tạp. Giờ đây Scott ước ao nói hết sự thật với nàng, nhưng mỗi ngày
trôi qua, việc đó lại càng trở nên khó khăn hơn.