Langley đã thích thú với những bản tin mã hoá và Dexter đã chúc mừng
anh vừa làm được một công việc xuất sắc như thế. “Giỏi như một sĩ quan
cấp uý ngoài tiền tuyến mà tôi có thể nhớ”, Dexter công nhận. Nhưng Scott
đã không tìm được một cách nào để cho vị Phó giám đốc biết là anh đang
yêu.
Anh đã đọc hồ sơ của Hannah từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không thấy
manh mối nào về tính cách của nàng. Cái cách nàng cười – nụ cười khiến
cho người khác phải cười theo, dù đang buồn rầu hay thức giận. Một tâm
hồn luôn luôn quyến rũ và được quyến rũ bởi những gì đang xảy ra quanh
nàng. Nhưng tuyệt nhất là một mối tình vừa nồng nhiệt, vừa dịu dàng khiến
cho quãng thời gian hai người xa cách tưởng chừng như dài vô tận. Và mỗi
lần anh ở bên cạnh nàng, anh lại đột nhiên không còn trưởng thành, chẳng
khác gì các sinh viên của anh. Những buổi gặp gỡ bí mật của họ ít khi kéo
dài quá một giờ, có lẽ hai, nhưng mỗi lần lại cuồng nhiệt hơn.
Nàng tiếp tục kể cho anh nghe mọi điều về bản thân nàng với một sự
thành thực và thẳng thắn tin vào sự lừa gạt của anh, trong lúc anh chẳng nói
gì với nàng khác hơn một chuỗi dối trá về việc anh là một nhân viên Mossad
mà bề ngoài, trong thời gian anh ở Paris là viết một cuốn sách, một cuốn
sách sẽ không bao giờ được xuất bản. Đó là sự rắc rối của những lời dối trá
– mỗi lời lại tạo ra lời kế tiếp trong một đường xoắn ốc vô tận. Và đó cũng
là sự rắc rối của niềm tin; nàng tin tưởng lời nói của anh.
Khi anh trở về nhà buổi tối hôm ấy, anh đã ra một quyết định mà anh biết
Langley sẽ không đồng ý.
***
Trong lúc chiếc xe hơi di chuyển một cách chậm chạp qua làn đường nên
ngoài của đại lộ Washington Memorial về phía phi trường, viên tài xế kiểm
tra kính chiếu hậu và xác nhận không có ai theo dõi họ. Cavalli thở ra một