— Chúng tôi đang cách phi trường chừng hai phút. Miễn là chúng tôi
kiếm được chỗ đậu xe, tôi vẫn còn hy vọng sẽ đến gặp ông khoảng một giờ.
— Tốt, thế thì tôi sẽ gọi Nick gặp chúng ta để cho hợp đồng có thể thanh
toán và gửi tiếp cho khách hàng của chúng ta. Chúng tôi sẽ chờ ông khoảng
một giờ.
Cavalli đặt điện thoại xuống và tức cười khi nhận thấy Angelo chỉ mặc
một chiếc áo vét và quần lót. Y mỉm cười và định có ý kiến thì chuông điện
thoại reo. Cavalli nhấc máy lên.
— Vâng, – y nói.
— Andy đây. Tôi nghĩ ông muốn biết nó lại được trưng bày cho công
chúng xem và người ta lại sắp hàng dài dằng dặc như thường lệ. Nhân đây,
tôi xin cho ông biết, một người Ả Rập đã đứng quanh quẩn trong đám đông
suốt thời gian ông ở trong Viện Bảo tàng, rồi ông ta nhập bọn với những
người muốn xem bản Tuyên ngôn.
— Tốt lắm, Andy. Anh hãy trở về New York và có thể kể chi tiết cho tôi
nghe ngày mai.
Cavalli đặt máy điện thoại xuống và xem xét mẩu tin mới của Andy, trong
lúc Angelo vừa thắt xong một cái nút trên chiếc cà vạt mà không một viên
trung uý nào từ chối. Anh ta vẫn còn chưa mặc quần dài.
Tấm kính mờ giữa tài xế và hành khách chợt trượt xuống.
— Chúng ta sắp sửa đến phi trường, thưa ông. Không có ai theo dõi
chúng ta suốt thời gian qua.
— Tốt, – Cavalli nói trong lúc Angelo vội vàng mặc quần. – Sau khi đổi
bảng số xe, anh hãy lái trở lại New York.
Viên tài xế gật đầu trong lúc chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài Signature
Flight Support. Cavalli chộp lấy cái ống nhựa, nhảy ra khỏi xe, chạy qua
phòng đón khách và ra thẳng phi đạo. Mắt y liếc tìm chiếc Learjet. Rồi y
trông thấy nó. Một cánh cửa mở ra và các nấc thang được thả xuống tận mặt