— Không, cảm ơn anh, Martin, – Tony nói. – Tôi sẽ giữ nó trong lúc này.
Bố tôi ở đâu?
— Ông cụ đang ở trong phòng tắm với ông Vicent vừa mới đến cách đây
mấy phút.
Tony chạy xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm và tiếp tục băng qua hành
lang. Y sải bước vào phòng họp ban điều hành và trông thấy bố y đang ngồi
ở đầu bàn, mải mê trò chuyện với Nick Vicente. Vị chủ tịch đứng lên để
chào đón con trai và Tony đưa cho ông cái ống nhựa.
— Hoan hô anh hùng chiến thắng! – Đó là những lời đầu tiên của bố y. –
Nếu con thành công như thế đối với George IV
, ông ta sẽ phong con làm
hầu tước. “Xin mời ngài Antonio đứng lên”. Nhưng theo tình hình này thì
con sẽ phải hài lòng với số tiền đền bù một trăm triệu đô la. Một ông già có
được phép xem qua bản gốc trước khi Nick đưa đi hay không?
Cavalli bật cười và mở nắp trên đầu ống nhựa trước khi từ từ kéo tấm giấy
da ra và nhẹ nhàng đặt lên bàn phòng họp. Đoạn y trải hai trăm năm lịch sử
ra. Ba người chăm chú nhìn xuống bản Tuyên ngôn Độc lập và nhanh chóng
kiểm tra lỗi chính tả của chữ “Brittish”.
— Tuyệt diệu! – Ông bố của Tony chỉ biết nói như thế trong lúc ông bắt
đầu liếm môi.
— Đáng chú ý nhất là mấy chữ ký ở phía cuối sao mà quá sát vào nhau
như vậy? – Nick Vicent nhận xét sau khi nghiên cứu tấm tài liệu trong mấy
phút.
— Nếu tất cả bọn họ ký tên lớn như John Hancock, thì chắc là bản Tuyên
ngôn phải dài gấp đôi, – vị chủ tịch nói thêm trong lúc máy điện thoại trong
phòng họp bắt đầu đổ chuông.
Vị chủ tịch bật một nút tên tổng đài liên lạc.
— Gì thế Martin?
— Có một ông Al Obaydi trên đường dây nóng muốn được nói chuyện
với Tony.