— Cảm ơn anh Martin, – vị chủ tịch nói, trong lúc Tony cúi xuống để
nhấc ống nghe lên. – Sao con không lấy máy trong văn phòng của ba, để cho
ba nghe bằng máy phụ.
Tony gật đầu và rời khỏi phòng để đi tới cửa bên cạnh, y cầm lấy ống
nghe trên bàn viết của bố y.
— Antonio Cavalli đây, – y nói.
— Tôi là Hamid Al Obaydi. Bố ông đề nghị tôi gọi lại vào giờ này.
— Chúng tôi đang giữ bản tài liệu mà ông cần, – Cavalli chỉ nói như thế.
— Tôi xin chúc mừng ông, ông Cavalli.
— Ông sẵn sàng trả hết số tiền còn lại như đã thoả thuận chứ?
— Tất cả vào lúc thích hợp, nhưng phải chờ cho tới khi ông đã giao bản
tài liệu tới chỗ chúng tôi chọn. Ông Cavalli, chắc ông vẫn còn nhớ đó cũng
là một phần của sự thoả thuận.
— Và chỗ đó là ở đâu? – Cavalli hỏi.
— Tôi sẽ đến văn phòng của ông lúc mười hai giờ trưa mai, khi đó ông sẽ
nhận được các chỉ dẫn.
Ông Phó đại sự ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
— Trong số những sự việc khác.
Đường dây im bặt.
Cavalli đặt điện thoại xuống và cố nghĩ Al Obaydi có thể ngụ ý gì qua
mấy từ “Trong số những sự việc khác”. Y chầm chậm bước trở lại phòng
họp và trông thấy bố y cùng với Nick đang mải mê nghiên cứu bản Tuyên
ngôn. Tony lưu ý tấm giấy da đã được phục chế.
— Bố ơi, ông ta ngụ ý gì với câu “Trong số những sự việc khác”? – Tony
hỏi.
— Bố không có ý kiến, – bố y trả lời trong lúc ông ta nhìn tấm giấy da
một lần cuối rối bắt đầu từ từ cuốn lại.