Ngay lúc Scott sắp sửa nhảy, chiếc xe tải chợt lạng qua đường và lọt
xuống mương ở về phía bên kia.
— Bây giờ tất cả bọn chúng đều biết chúng ta đang đi đâu. – Scott nói. –
Còn bao nhiêu cây số nữa mới đến trạm hải quan, Aziz?
— Từ năm đến năm cây số rưỡi là tối đa.
— Thế thì chúng ta hãy đi bộ tới đó, – Scott nói, mặc dù anh biết Aziz sẵn
sàng chạy hết sức nhanh.
Họ đã qua được hơn một cây số rưỡi trong vòng một phút, khi một chiếc
phi cơ trực thăng liệng phía trên đầu họ, chiếc đèn chiếu xuống làm sáng
trưng cả con đường. Chuông điện thoại vô tuyến lại bắt đầu reo.
— Đừng để ý tới nó, – Scott la lớn trong lúc Aziz tiếp tục lái chiếc xe
Jeep ở giữa đường và giữ nguyên tốc độ.
Họ qua được ba cây số trong lúc chiếc phi cơ trực thăng liệng trở lại, chắc
chắn nó đã phát hiện con mồi và bắt đầu chiếu đèn pha vào họ.
— Có một chiếc Jeep đang đuổi theo chúng ta ở phía sau, – Cohen nói
trong lúc anh ta quay người lại để nhìn thẳng vào nó.
— Thanh toán nó đi, – Scott nói.
Cohen chấp hành, bắn một loạt đầu tiên vào tấm kính chấn gió và loạt thứ
hai vào bánh xe, nhờ ánh sáng chiếu từ trên cao xuống. Chiếc Jeep truy đuổi
lạng qua đường và đâm đầu vào một chiếc xe tải đang chạy theo hướng
ngược lại. Một chiếc khác nhanh chóng thế chỗ. Hannah nạp đạn lại cho
khẩu súng với băng đạn nằm sẵn trên sàn trong khi Cohen tập trung vào con
đường phía sau họ.
— Còn hai cây số rưỡi nữa, – Aziz la lớn, suýt đâm vào những chiếc xe
tải ở cả hai bên con đường. Chiếc phi cơ trực thăng bay lượn phía trên và bắt
đầu bắn một cách bừa bãi, trúng phải nhiều loại xe cộ đang lưu thông theo
cả hai chiều.
— Đừng quên rằng hầu hết bọn chúng đều không biết đang săn đuổi cái
gì! – Scott nói.