nơi xa lạ để bắt đầu lại mọi thứ. Những ngày đầu tiên khi bơ vơ,
bế tắc nhất, tôi luôn cố gọi cho chú, nhưng chỉ có tiếng chuông
đổ dài tuyệt vọng rồi tắt hẳn. Và rồi khi tôi đã quên mất trên đời
này có một người đã từng hứa trước mộ của ba tôi rằng sẽ chăm lo
cho tôi, thì chú lại xuất hiện. Muốn đùa với tôi sao?
Tôi cúp máy, không nói một lời.
Điện thoại tôi lại sáng đèn, có tin nhắn đến: “An! Chú biết con
rất giận chú. Nhưng chú có lý do riêng và chú cần giải thích. Tối
nay gặp con tại… lúc…”
Đọc xong tin nhắn, tôi thở hắt ra và vứt điện thoại vào góc
giường.
Tối hôm đó, tôi vẫn đến nơi hẹn đúng giờ vì thật sự tôi cũng
muốn biết lý do vì sao chú Tân lại bặt tin trong suốt sáu năm qua.
Vẫn thói quen rít một hơi thuốc dài rồi phả khói thành vòng
tròn, ánh lửa lập loè trong màn đêm soi rõ khuôn mặt đã hốc hác
khá nhiều của chú Tân.
“Con có còn muốn nối nghiệp của ba con không?” Chú Tân phá
vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi đầy bất ngờ.
“Trời đất! Chú bỏ rơi tôi đã sáu năm và bây giờ gặp tôi chỉ để hỏi
như vậy thôi sao?” Tôi gay gắt.
“Cũng như ba con, chú cũng có những nỗi khổ riêng. Tất cả
những người dấn thân vào nghiệp này đều có những nỗi khổ riêng
khó giải thích. Nhưng con hãy tin là chú không bỏ rơi con, chú đến
đây là để kéo con ra khỏi vũng lầy trước khi con trượt dài vào nó!”
“Tôi không tin chú nữa! Khi ra đi, tôi còn là một đứa trẻ, người ta
đánh tôi cũng không dám phản kháng. Những ngày tháng mẹ tôi