LỜI NÓI ĐẦU
Tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của “Luật ngầm” khi
chưa tròn mười chín tuổi. Những trang sách dang dở được tôi lặng lẽ
ngắm nhìn, chiêm nghiệm và suy nghĩ. Tôi loay hoay không biết
mình phải hoàn thành “Luật ngầm” như thế nào. Nỗi trăn trở đó đã
đưa tôi qua những chặng đường đầy gian nan trong suốt hai năm,
để rồi chính thức hoàn thành câu chuyện trước thềm sinh nhật lần
thứ hai mươi mốt của mình.
“Luật ngầm” là một bản giao hưởng của những nốt trầm và
khoảng lặng. Nó ngân lên những giai điệu giòn giã hùng tráng, rồi
lại lặng đi trong những suy ngẫm về cuộc đời, về lẽ sống bất tận
trong chính những câu chuyện với nụ cười và nước mắt.
Thế giới không phải chỉ tồn tại trắng và đen. Khái niệm đó đã
được đặt ra để đánh lừa các giác quan của con người từ ngày này qua
ngày khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và từ cuộc đời này sang
cuộc đời khác. Có những thứ tồn tại song song giữa đen và trắng
như một cách để khẳng định rằng Thiện và Ác vốn cách nhau chẳng
tày gang. Trong Ác chất chứa Thiện và trong Thiện lại lập lờ màu
sắc của Ác.
Có những nơi chúng ta không thể nào đi tới, có những điều
không nhiều người có thể hình dung, và có những bí mật không phải
ai cũng có thể chạm vào.
Tôi gọi đó là “Luật ngầm”.
Và đối với tôi, “Luật ngầm” không chỉ là tiểu thuyết.
Sài Gòn, ngày 20 tháng 10 năm 2014