Cô ta hoàn toàn không cần nói chuyện, đàn ông mà bị đôi mắt của cô gái
nhìn cười một tiếng sẽ không màng sống chết.
Người đàn ông đợi không thấy cô gái trả lời, khẽ lắc đầu một cái, xoay
người đi về phía quầy rượu, vừa đi vừa nói, "Nếu như không phải tôi đi
nhầm phòng, đó chính là cô đi nhầm, nhân lúc tâm tình của tôi còn không
có phát tác, tốt nhất cô nên rời đi."
Thế nhưng khuôn mặt đẹp của cô gái không vì bị anh cự tuyệt mà thất
sắc, trên mặt của cô hiện lên một nụ cười đầy mê hoặc, đưa ra tay ngọc
mềm mại xinh đẹp, "Anh có thể tự mình tới đây kéo em, em thích như vậy."
Người đàn ông đặt ly rượu lại trên quầy bar, xoay người đi tới, khom
lưng nhặt quần dài màu vàng kim ở trên sàn nhà đưa cho cô, vẻ bên ngoài
thì cười nhưng trong lòng không cười nói: " Nếu cô có thể tìm tới nơi này,
thì nên biết, tôi hoàn toàn có thể mời người tới đây cung tiễn cô đi ra ngoài,
thừa dịp tôi còn kiên nhẫn, cô còn có thể mặc quần áo tử tế vào từ cửa đi ra
ngoài."
Nụ cười của cô gái thoáng chốc cứng lại.
Ngây người hai giây, bỗng chốc cô rút quần áo từ trong tay anh, mặc
vào.
Người đàn ông tự giác quay lưng đi, cũng không phòng ngự, một đôi tay
mềm mại không xương từ phía sau quấn lên bờ vai của anh.
Đôi mắt sắc đầy nham hiểm của người đàn ông đột nhiên tối sầm lại, bàn
y như kìm sắt bóp hai ngón tay của cô gái, "Tay của cô nếu còn tiến thêm
một bước, tôi không dám chắc cánh tay này của cô sẽ còn nguyên vẹn đâu."
"Đau. . . . . ." Cô gái bị đau, vội vàng thu tay lại, ngoan ngoãn mặc quần
áo tử tế, đằng đằng tức giận đi đến cửa phòng, nhưng đi vài bước lại căm