Hàm răng bị cô cắn thật chặt, càng thêm quyết tâm, vào thời khắc này
mọc rể, nẩy mầm!
Hứa Ngộ chống lại tầm mắt của Cố Tử Mạt, đôi môi tái nhợt mấp máy,
"Tử Mạt, chuyện không phải như em thấy đâu." Cho tới bây giờ đều không
phải!
Nội tâm của anh, có một âm thanh đang không ngừng gào thét, nhưng
mỗi khi cái âm thanh này trải qua cổ họng, cũng sẽ bị rất nhiều cố kị ngăn
lại!
Anh không thể!
Cố Tử Mạt nghe anh nói, cau lại lông mày.
Chuyện gì? Là chỉ việc anh và Diệp Nhất Đóa qua lại sao?
Từ lần trước gặp nhau tại phòng hóa trang, thì cô đã phát giác, Diệp Nhất
Đóa đối với Hứa Ngộ, cũng không có cái loại cảm giác tình cảm nồng nàn
đó, như vậy Hứa Ngộ đối với Diệp Nhất Đóa, cũng vậy sao?
Mà cho dù chân tường là như thế nào, những thứ này, không có quan hệ
gì với cô sao?
Hoàn toàn không liên quan!
"Tôi nói đến thế thôi, giữa chúng ta, đã không còn gì để nói ." Cô nói
một câu này, xoay người rời đi.
Người cùng chuyện loạn thất bát tao này, tất cả đều là cô tránh không
được.
"Tử. . . . . ." Hứa Ngộ muốn gọi cô lại, nhưng chỉ phun ra được một chữ,
câu nói kế tiếp, cũng bị nghẹ lại ở giữa cổ họng.