Lục Duật Kiêu nghe câu hỏi sắc bén của cô, hơi nhíu lông mày, "Tử Mạt,
em không cần nghĩ quá nhiều, anh và Yên Nhiên không có gì, cho dù là anh
phụ trách mọi việc của cô ấy ở trong nước, cũng không thể nói rõ cái gì cả,
đây chỉ là người nhà yêu quý nhau mà thôi."
"Người nhà?" Nghe được hai chữ như vậy, gai trên người Cố Tử Mạt
theo bản năng dựng lên, "Anh là loại người nhà nào của cô ấy, anh lấy thân
phận gì phụ trách mọi việc của cô ấy, là anh trai, hay là chồng chưa cưới?
Ha ha, anh trai và chồng chưa cưới, đều là người nhà!"
Cô ghét nhất người đàn ông này lập lờ nước đôi với cô, cô ghét người
đàn ông này đặt tâm tư trên người Lâm Yên Nhiên, cô ghét anh chăm sóc
Lâm Yên Nhiên không ngừng không nghỉ như vậy!
"Tử Mạt, anh nhớ là anh đã giải thích nguyên nhân hậu quả cho em rồi,
anh không phải chồng chưa cưới của Yên Nhiên, những cái đó chỉ là tin
đồn không có căn cứ cùng lời nói bóng gió mà thôi. Anh vẫn coi cô ấy như
em gái, anh sắp xếp mọi việc giúp cô ấy, đương nhiên với thân phận anh
trai của cô ấy rồi."
Cố Tử Mạt cắn môi, bởi vì nhìn đến trong mắt anh sự mệt mỏi, cùng
không kiên nhẫn chợt lóe liền biến mất.
Thậm chí, ở trong lời nói của anh, cô cũng nghe được sự không kiên
nhẫn của anh.
Anh nói, anh đã từng giải thích nguyên nhân hậu quả. Trong tiềm thức,
là anh ghét bỏ cô không nhớ rõ sao? !
Vào những lúc hai người xích mích, sẽ ác liệt nhất, cực đoan nhất là suy
đoán nội tâm của đối phương, Cố Tử Mạt cũng không ngoại lệ.
Lúc ban đầu, cô cũng không muốn gây sự, giống như một người đàn bà
chanh chua mắc chứng tâm thần, nhưng theo tình hình phát triển của sự