"Lâm Yên Nhiên, tôi không chỉ muốn em giữ kín như bưng, càng muốn
em đâu!" Anh cúi người, dùng gương mặt mang theo vết sẹo vuốt ve gương
mặt của cô, "Em là người phụ nữ đầu tiên không ngại vết sẹo trên mặt tôi,
vậy đương nhiên em phải trở thành người phụ nữ của tôi! Cõi đời này,
không có người phụ nữ nào mà tôi không có được, càng không có vị trí nào
mà tôi không có được!"
Theo lời của anh ta, lông mao cả người cô lại dựng đứng hết lên, nước
mắt cuồn cuộn, rơi thẳng xuống khuôn mặt của người đàn ông, "Tôi. . . . . .
Không. . . . . ."
Cô cực kỳ hối hận, nếu sớm biết, năm đó một nụ cười lúm đồng tiền nho
nhỏ, sẽ trở thành sự chấp niệm biến thái của người đàn ông này, thì bất kể
như thế nào cô cũng sẽ không cười với anh ta!
Người đàn ông cảm nhận được người phụ nữ dưới thân run rẩy, một giây
sau, tay của anh ta đã kéo váy của cô ra, cắn lên bả vai xinh đẹp tuyệt trần
của cô.
"A. . . . . . Ô. . . . . ." Cô muốn ngăn cản anh, lại không thể kêu ra tiếng,
chỉ có thể cứ vậy chịu đựng anh tàn sát bừa bãi.
Tròng mắt người đàn ông nhíu lại, nhân cơ hội đưa ngón tay vào trong
cái miệng nhỏ của cô, mập mờ bỉ ổi nói, "Tư vị của cái miệng nhỏ nhắn này
không tệ, tốt hơn so với trước kia nhiều lắm."
d~dan~lequy'don^
. . . . . .
*
"Lục thiếu, thật xin lỗi, chúng tôi vẫn bị anh Kiều vượt trước một bước ."