trọng, quan trọng là anh ta thực sự đi rồi, dù sao cuối cùng anh ta cũng đã
đi."
Cố Tử Mạt nhìn Kiều Tử Hoài một cái, cũng không tức giận, trực tiếp
nói lời cáo biệt với anh ta, "Cám ơn anh đã chứa chấp, tôi phải đi."
Kiều Tử Hoài nghe cô nói phải đi, không quan tâm trạng thái hưởng thụ
thoải mái, đứng vụt lên, nổi nóng nói: " Cô phải đi? Cô đi đâu chứ?"
Cô cúi đầu cười nhạt, giải thích cho anh ta, "Anh phải biết từ sớm rồi
chứ, tôi tới chỗ này của anh, là vì giận anh ấy, hiện tại đã làm anh ấy nổi
giận rồi, mục đích của tôi cũng đã đạt tới, thì không cần đợi ở chỗ này
nữa."
Kiều Tử Hoài lúc này mới tỉnh ngộ lại, anh nên nghĩ tới điều này từ sớm!
Đây là bị thắng lợi tạm thời làm hôn mê, nhất thời sơ sót.
Anh ngây thơ nghĩ, sớm biết cô phải đi, anh cũng không nên đuổi Lục
Duật Kiêu đi, mà nên để Lục Duật Kiêu đứng ở cửa, như vậy Cố Tử Mạt
cũng không được ra, mà Lục Duật Kiêu cũng không vào được.
Bây giờ thì nước đổ khó hốt, anh cũng biết Cố Tử Mạt điên cuồng cỡ
nào, lần đầu tiên gặp mặt, dưới tình huống cô không tìm được Lục Duật
Kiêu, đi gõ cửa từng gian phòng một như người điên vậy, cho dù bị mắng
chửi cũng không bỏ qua.
Có lẽ, một khắc cô như vậy, đã bắt đầu khiến cho anh động lòng rồi.
Vì phòng ngừa cô làm ra chuyện điên rồ hơn, chỉ có thể ở ngoài mặt
đồng ý với cô, "Em đi đâu vậy? Tôi lại ra sức một lần nữa vì em, bên ngoài
có phóng viên, tôi phải bảo đảm an toàn của em!"
Trong lòng Cố Tử Mạt biết rõ, Kiều Tử Hoài đang lừa gạt muốn biết nơi
cô đến, cô suy nghĩ một chút, cũng không có kiêng kỵ nói cho anh ta biết,