Cố Tử Mạt mơ mơ màng màng mở mắt, hỏi anh, "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Hai giờ chiều, sao em lại về nhà?" Người đàn ông nhìn đồng hồ một
chút, báo thời gian.
"Sản phẩm cẩm tú rất thành công, em không cần thiết tiếp tục ở lại công
ty nữa, lúc sáng nay, em đã nộp đơn xin từ chức rồi." Cô vuốt vuốt tóc của
mình, vừa nói vừa đứng dậy.
Người đàn ông vội đỡ lấy cô, giúp cô đứng dậy, để cô tựa đầu lên lồng
ngực của mình, cúi đầu hôn lên trán cô, cười nói, "Như vậy cũng tốt, mấy
ngày nay em ở nhà, giúp chồng dạy con."
"Giúp chồng dạy con?" Nghe lời của anh, cô không nhịn được cười một
tiếng, "Chúng ta có con lúc nào vậy."
Người đàn ông cũng cười, bàn tay nhẹ nhàng che lên bụng của cô, "Có lẽ
nó đã đợi ở chỗ này rồi." Gần đây kể từ khi bọn họ làm lành tới nay, cô đã
không tiếp tục dùng thuốc tránh thai nữa, anh biết.
Cô đột nhiên bật cười, xoay người hôn lên khóe môi anh, nói: "Không
thần kỳ như vậy chứ, em đến bây giờ cũng không có cảm giác."
"Hả? Sẽ có cảm giác ư, chính là giác quan thứ sáu của phụ nữ bọn em
à?" Anh trêu chọc cô, lại nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang
lên, anh xin lỗi đứng dậy, "Tử Mạt, anh đi nhận điện thoại."
Cố Tử Mạt biết anh có chuyện quan trọng, liền gật đầu, rời khỏi lồng
ngực ấm áp của anh.
Người đàn ông nhận điện thoại xong, lúc đi vào phòng, không nói gì,
nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh nghiêm túc.