Tiễn Diệp Nhất Đóa đi, cô đã cảm thấy hơi mệt.
Trở lại trong phòng, lại thấy Lục Duật Kiêu đang lật xem những sách
kia, Lục Duật Kiêu thấy cô đi vào, không nhịn trêu chọc báng cô, "Tử Mạt,
trong lúc em mang thai còn nghiên cứu những thứ này? Vậy sẽ dạy hư tiểu
bảo bối của chúng ta đó!"
Trong mắt Lục Duật Kiêu là nụ cười nồng đậm, Cố Tử Mạt tới nhìn mấy
lần, lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, "Đây là Nhất Đóa đưa cho em đấy, em
không tiện từ chối, chỉ có thể nhận."
Lục Duật Kiêu cẩn thận ôm cô vào lòng, "Không cần phải ngượng
ngùng, chúng ta cũng làm vợ chồng lâu như vậy, nội dung phía trên này,
đều là trò trẻ con thôi."
Cô càng thêm ngượng ngùng, chỉ có thể trốn vào trong ngực anh.
Anh cúi đầu vuốt vuốt tóc cô, mới nói cho cô biết, "Không cần lo lắng,
lần này em một lần được con trai, địa vị ở nhà họ Lục vững vàng thỏa
đáng."
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, "Làm sao anh biết!" Bỗng dưng nghĩ đến cái gì,
cô nghi ngờ mở miệng, "Lúc em đi làm kiểm tra, các anh thuận tiện nhìn
giới tính đứa bé à?"
"Đúng, đứa bé đã năm tháng, đã có thể nhìn được giới tính rồi."
Cô nghĩ đến là con trai, không khỏi như trút được gánh nặng, nhưng
chuyện này chẳng phải đáp án thuận theo quy luật tự nhiên, lại để cho cảm
giác của cô như đưa đám, chỉ có thể buồn buồn tựa vào trước ngực của anh,
nói: "Anh ôm em một cái, an ủi em đi."
"Được, bây giờ anh, giống như là ôm hai đứa bé." Giữa lông mày anh,
nhuộm đầy nặc nụ cười nồng đậm.