mà đau thương nói: " Chị, có phải chị vẫn còn hận em hay không, hận em
đoạt Ân Chính? Mặc dù ngoài miệng chị không nói ra. . . . . ."
"Loại người cặn bã như vậy, chị không hiếm lạ! Cố Trinh Trinh, cho dù
em nói gì, chị cũng sẽ không giúp, em chết tâm đi."
Trên mặt Cố Trinh Trinh một mảnh xám xịt, ánh mắt của cô ta từ trên
mặt Cố Tử Mạt, dao động đến bụng của cô ấy, do dự mở miệng, "Chị, vậy. .
. . . . Vậy thai nhi trong bụng chị. . . . . . Vẫn còn chứ?"
Cố Tử Mạt nghe vậy, dở khóc dở cười, khóe miệng bật ra nụ cười lạnh,
cúi đầu nhìn về phía cầu thang, ý cười lạnh trong mắt dần dần hóa thành
một sự kiên định, giống như là hạ quyết tâm thật lớn vậy, mới mở miệng
châm chọc nói: " Cố Trinh Trinh, nếu như chị nói đứa bé vẫn còn, em có
nhân tiện đẩy chị một lần nữa không vậy?"
Nói xong, cô dùng cánh tay đang để không của mình kia, bấm lên cánh
tay Cố Trinh Trinh đang khống chế cô kia.
Lại nói, một chiêu này, vẫn là cô học được từ Cố Trinh Trinh !