Cố Tử Mạt chỉ chú ý đến khuôn mặt Cố Trinh Trinh dưới lớp phấn lót,
phấn lót rất dầy, nhưng vẫn không giấu được làn da rất xấu cùng tinh thần
tiều tụy của Cố Trinh Trinh, sợ rằng điều này đều phải quy cho những ngày
ăn cơm tù rồi.
Bạch Liên Hoa rất thích bôi phấn cho mình trắng như vậy, thật ra thì
trong lòng đã sớm đen như bàn thạch rồi.
Cô không nhìn Cố Trinh Trinh đang cố làm ra vẻ cười yếu ớt, hừ nhẹ
một tiếng, "Em gái, má em vẫn hơi kém hồng một chút, anh thấy đúng
không, Duật Kiêu?" Dứt lời, cô liền chuyển ánh mắt lên người người đàn
ông bên cạnh.
Người đàn ông nhìn cũng chưa từng nhìn Cố Trinh Trinh, liền gật đầu
với Cố Tử mạt một cái nói đúng, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Cố Trinh
Trinh, ánh mắt u lãnh như sương khói, bên môi như có như không nâng lên
một đường cong vi diệu, không nhanh không chậm mở miệng, "Hôm nay
Cố nhị tiểu thư cùng Hà tiên sinh là vai chính, nhưng cũng đừng quên vai
phụ chứ, Cố tiểu thư, cô thấy đúng không?"
Thân thể Cố Trinh Trinh đột nhiên giật mình một cái, cô mím môi, ấp
úng nói không ra lý do, "Tôi. . . . . ."
Cố Tử Mạt không nhịn được cười lạnh trong lòng, đương nhiên Cố Trinh
Trinh không biết trả lời như thế nào, bởi vì Cố Trinh Trinh căn bản không
biết ‘ Lục Duật Kiêu ’ là chuẩn bị ra bài thế nào!
Chỉ là, bài này mà bị bày ra, khả năng sẽ càng thoải mái hơn đâu.
‘ Lục Duật Kiêu ’ thong thả bước một bước, cơ thể hơi dựa sát vào Hà
Ân Chính, đầu anh cao hơn so với Hà Ân Chính, phong cách cũng không
biết là cao hơn Hà Ân Chính mấy bậc, cho nên vừa đứng như vậy, Hà Ân
Chính liền tự giác trở thành thằng hề.