Đợi đến khi Cố Tử Mạt lên hẳn trên lầu, Cố Trinh Trinh bám vào tay Cố
phu nhân, từ từ đứng thẳng người lên, ánh mắt hận thù nhìn lên lầu, cắn
răng nghiến lợi nói, "Con bảo đảm cô ta sẽ chết rất thê thảm."
Cố phu nhân ngược lại không nói lời độc ác, mà vỗ vỗ tay Cố Trinh
Trinh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Trinh Trinh, cẩn thận chọc đến Lục Duật
Kiêu."
Cố Trinh Trinh nghe vậy, hai mắt ngược lại lại tỏa sáng, khóe miệng cười
lạnh một tiếng, "Cái người Lục Duật Kiêu này, chẳng lẽ nào lại là thật? Mẹ,
mẹ suy nghĩ một chút, cô ta dẫn Lục Duật Kiêu tới, có khi nào từng được
đưa tiễn bằng xe sang trọng chưa? Lại còn ở khách sạn Đằng Giang, thật là
khó coi, con thấy, Lục Duật Kiêu cũng giống cái bụng kia của cô ta, đều là
đồ giả thôi!"
Cố phu nhân lại cẩn thận che miệng Cố Trinh Trinh, "Đừng nói mò."
Nói xong, Cố phu nhân lấy ra mấy tờ báo của những ngày qua, chỉ vào
trang báo của ảnh hậu Ninh Uyển nói, "Tầng cao nhất của khách sạn Đằng
Giang cũng không phải là người nào cũng có thể vào ở, huống chi con xem,
người phóng viên này chụp ảnh Ninh Uyển bí mật gặp mặt một công tử con
nhà giàu nghi ngờ là Lục Duật Kiêu, địa điểm này chính là khách sạn Đằng
Giang, con nói, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế sao?"
Cố Trinh Trinh chăm chú nhìn mẹ của mình, khóe miệng toát ra nụ cười
càng lúc càng lớn, cô đỡ cánh tay Cố phu nhân, tựa đầu lên vai Cố phu
nhân, thân mật nói: " Mẹ, không ngờ mẹ càng ngày càng thông minh nha,
mới vừa rồi là con cố ý nói như vậy, làm sao con lại không biết đó là Lục
Duật Kiêu thật chứ, vòng tay mà Cố Tử Mạt đeo, trên các báo sáng nay đều
có viết, trong một buổi bán đấu giá long trọng đã từng bị một công tử con
nhà giàu thần bí mua đi, còn nữa mẹ hãy nhìn danh thiếp này, là người
chúng ta phái đi nhặt được từ trong đống đồ bỏ đi của khách sạn Đằng
Giang, phía trên còn in tên tuổi của Lục Duật Kiêu!"