Cố Tử Mạt vô cùng tin tưởng năng lực học tập của người đàn ông này rất
mạnh, nhưng cô không xác định chắc chắn năng lực giảng dạy của mình,
trước mắt cũng không có tinh lực cùng thời gian dạy anh.
Khứu giác nhạy cảm của cô đã trở lại, giao dịch của cô và Tần Khôn
cũng nên tính toán chi li rồi!
Vội vã chia tay mẹ nuôi, mướn một chiếc xe MiniBus, cô liền lôi kéo cái
anh chàng ‘ Minh Tuyên ’ này trở về, chỉ là, đoạn đường này, cũng không
tính là vui vẻ.
Đường núi gập ghềnh lại đầy bùn lầy, giảm xóc của minibus lại quá kém,
ngồi trong buồng xe, có lúc ngã trái ngã phải, có lúc lắc lư lên xuống, hoàn
toàn chính là công cụ chỉnh người.
Cô đã đến mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy không thích ứng, mà xem xét lại
người đàn ông bên cạnh, anh ngồi yên ổn, hai tay chồng lên nhau đặt trên
đùi, mắt nhắm, bình thản ung dung, tư thái giống khi đang ngồi trên chiếc
xe sang trọng như đúc!
Đúng là thần mà!
Cô chống tay dưới cằm, ngón tay cong cong gõ gõ vào má, trong lòng
suy nghĩ nên trêu trọc anh thế nào đây, lông mi đế thì thế nào, không phải
vẫn rơi vào ma chưởng của cô hay sao.
Có lẽ người đàn ông cũng cảm thấy cô đang quan sát anh, mở mắt, nhấc
hai tay khỏi đùi, nhích người đến gần cô, "Em có thể nằm gối đầu lên đùi
anh, như vậy có thể sẽ thoải mái hơn một chút."
Cố Tử Mạt vừa định nói không cần, xe liền lắc lư một chút, cả người
cũng bị lắc lư xô cách xa chỗ ngồi một chút, cô miễn cưỡng ổn định thân
thể, mắt đẹp liếc anh, nghĩ thầm nếu anh đã mời thịnh tình như vậy, không
cần cũng uổng, nói một câu ‘ cám ơn ’, liền gối lên.