Anh đã sớm cảm thấy người tới phong độ bất phàm, khí thế trên người
cũng có thể đè chết người, chỉ là anh không có nghĩ đến, người tới lai lịch
lại bất phàm như vậy! Trong lòng Hà Ân Chính cảm thấy thật thất bại,
phương diện nào anh cũng thua bởi người đó, không còn có cơ hội xoay
người nữa rồi!
"Phải, anh không có nghe lầm đâu." Đúng như trong dự liệu, cô nhìn
thấy trong mắt Hà Ân Chính có thất bại cùng mất mác, hiệu quả cô muốn
đã đạt tới, cũng sẽ không làm thêm cái gì nữa, coi thường nhìn thoáng qua
anh ta, tiện tay gọi tài xế tắc xi thay anh ta, "Tài xế, anh nhanh chử anh ta
đi thôi, người bị bệnh hai nhân cách nặng không thích hợp đứng lâu trong
đêm."
"Cô ——" Hà Ân Chính còn chưa kịp nói lời hăm dọa, liền bị tài xế taxi
chở đi. Cô được như lòng mong muốn, âm thầm hít sâu một hơi, một đôi
con ngươi lóng lánh như sao linh hoạt chuyển sang người đàn ông phía sau
kia ——
Anh ta vẫn đứng trên bậc thang như cũ, giờ phút này đang đưa lưng về
phía cô, hai chân thon dài bền chắc đứng vững vàng trên đó, chỉ là một
bóng lưng, cũng đã làm cho người cảm nhận được áp lực!
Nghĩ tới đây, cô càng cảm thấy, mình gọi anh ta là ‘ kẻ giả mạo ’ là hợp
lý rồi, người đàn ông này, khí thế bẩm sinh, ở chung với anh ta, làm cho
người ta có một loại cảm giác ‘ chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh
nhờn ’, giống như đem gác xó một mặt hàng quý giá.
Cô đi tới, ho nhẹ mấy tiếng, lúc này ‘ Lục Duật Kiêu ’ mới quay đầu lại,
liếc mắt nhìn chỗ taxi vừa đi một cái, cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ
đeo tay, dùng giọng nói dịu dàng cực kỳ êm tai, nhíu mày hỏi cô, "Vì người
đàn ông như vậy có đáng giá không?"