Anh ta không nhìn sắc mặt của cô, trên khuôn mặt tôn quý xa cách tràn
ngập thứ tình cảm dịu dàng không lối thoát, anh ta cúi đầu nhìn chỗ tay của
hai người đang giao nhau, không chút để ý nở nụ cười, cười nói, "Loại cảm
giác này, nên lâu một chút, tôi muốn như vậy."
Cố Tử Mạt bị anh ta làm cho dở khóc dở cười, lời nói hành động của
người đàn ông này thật là khiến người ta không thể nói lý, chợt nghe, còn
có loại cảm giác bay bay lắc lư, nhưng loại cảm giác này đặt trong loại
hoàn cảnh này lại không thoả đáng.
Mặt của cô tối sầm lại, giọng nói đè thấp, "Này, anh đừng náo loạn,
buông tôi ra."
Sauk hi ‘ Lục Duật Kiêu ’ nghe cô nói như vậy, chân mày thấp xuống,
"Tôi không có náo loạn."
Anh ta nói nghiêm chỉnh, giọng nói lại vô tội như thế, nhưng Cố Tử Mạt
nghe xong, lại chỉ thấy trong đó hàm chứa hai chữ —— cần ăn đòn!
Cô thật sự chịu đủ rồi!
Cô tức giận đến dậm chân, "Dù là Lục Duật Kiêu thật ở chỗ này, cũng
không dám tán gái như vậy! Huống chi anh chỉ là đồ giả mạo!" Kẻ giả mạo
trước mắt này này cuối cùng cũng là ra vẻ đọa mạo going như Hà Ân Chính
sao!
Hiện tại gương mặt đó của Hà Ân Chính đang không ngừng trùng khít
cùng với gương mặt trước mắt cô! Thật sự là tra tấn!
"Mặc dù lời này của cô kích thích tôi, nhưng tôi vẫn không có tính toán
buông tay." Kẻ giả mạo híp mắt, trong ánh mắt là vẻ đùa cợt.
Cố Tử Mạt bị dày vò đến thảm, trợn mắt trừng anh ta, "Anh buông hay
không buông!" Phát điên, nhưng không có từ nào để tranh luận với anh ta,