Diệp Nhất Đóa nghe được người đàn ông cô đang ngưỡng mộ trong lòng
đang nói chuyện với cô, không khỏi vui mừng, nhưng lại thấy lúc anh ta
nói chuyện, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn Cố Tử Mạt, cô cũng biết mình
không vui, nhưng là, cô cũng không phải là người dễ đối phó như vậy!
Người đàn ông này quanh co lòng vòng như vậy, còn có ý kỳ thị cô, cô
nhất định làm ra điểm màu sắc , để anh ta nhìn một chút mới được.
Cô thuận theo bỏ tay ra, vọt tới trước mặt người đàn ông, kiễng chân
ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của anh, nháy nháy mắt, liền nói, "Vị tiên
sinh diện mạo anh tuấn này, mặc dù tôi biết rõ anh rất thích đồng nghiệp
của tôi, cũng biết quan hệ giữa hai người, nhưng anh cứ chen ngang vào
như vậy, rõ ràng ảnh hưởng đến việc trò chuyện của tôi và đồng nghiệp,
cũng làm trở ngại tình bạn của chúng tôi, cho nên mời anh tạm thời rời đi,
không nên quấy rầy việc giao lưu của chúng tôi!"
Khuôn mặt của cô ngọt ngào, giọng điệu nói ra cũng lanh lảnh, còn vô
cùng tuyệt diệu sử dụng lại lời nói của Lục Minh Tuyên.
Nói hơi khó nghe một chút, đây là ăn miếng trả miếng, nói dễ nghe hơn,
thì cái này gọi là, gậy ông đập lưng ông.
Mắt Lục Minh Tuyên khẽ nheo lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cô
nhóc thỉnh thoảng có biểu hiện hoa si trước mắt này, khóe miệng anh cười
giận, cũng là nụ cười như không cười, đường cong nguy hiểm, tỏ rõ nguy
hiểm tức thời đâu.
Còn không có mấy người, có thể nói chuyện với anh như vậy đâu, nếu
hôm nay anh không thể thắng trở lại một ván, chẳng phải là mất hết mặt
mũi rồi? !
Đồng thời Diệp Nhất Đóa cũng hơi khiêu khích ngẩng đầu nhìn Lục
Minh Tuyên, thấy ánh mắt của anh nheo lại một cách nguy hiểm, chân mày
xinh xắn không khỏi cau lại, cô cảm giác, loại ánh mắt nhìn chằm chằm